ủa lòng anh, hãy nhìn mà xem
Anh không cần đến tước hiệp sỹ
Chính nụ cười của em là điều hoa mỹ
Em là công chúa như ý của lòng anh
Điệp khúc: Công chúa của lòng anh
Không biết phải bắt đầu thế nào nữ
Xin cho anh mãi là hoàng tử của lòng em
Trọn kiếp này và muôn vạn kiếp sau
Công chúa của lòng anh!
Anh yêu em ngay lần đầu gặp gỡ
Hãy nói rằng em cũng yêu anh
Chúng ta sẽ trọn đời hạnh phúc bên nhau.
Lần này không cần hỏi cũng biết bài hát nói về mình, giống như bài hát "Tall Drink of Water" (Cô gái Cao kều Uống nước) mà anh ấy từng viết
ý...
Cả trường đã nghe thấy bài hát Michael viết tặng cho mình
vì nhóm Skinner Box đã bật loa khá to... đến nỗi cô Hil và các thầy cô
khác trong phòng giáo viên cũng phải chạy xộc đến xem. Họ đã rất tế nhị khi chờ đến khi ban nhạc hát xong mới vào lớp và tuyên bố phạt cấm túc cả ban Skinner Box.
Hôm sinh nhật cô Klein, thầy Wheeton đã
gửi cả tá hoa hồng đỏ tặng cô ấy ngay giữa tiết năm. Nhưng có điều thầy ấy không viết bài hát tặng cho cô Klein và chơi cho cả trường nghe
thấy như Michael của mình.
Chưa bao giờ mình thấy hả hê như hôm nay. Ừ thì Lana đã được đi dự buổi vũ hội cuối năm thật đấy nhưng thử
hỏi bạn trai của nó - chứ chưa cần nói đến đám bạn của anh ta - đã bao
giờ bị phạt cấm túc vì nó chưa???
Thật ra ngọai trừ việc
phải-tới-Genovia-cả-tháng-bảy-và-tháng-Tám, và vụ vũ hội cuối năm ra
thì tuổi mười lăm có vẻ cũng tuyệt đấy chứ.
Bài tập về nhà
Đại số: Đừng tưởng ông bố dượng sẽ chịu miễn bài tập nhân ngày SINH NHẬT MÌNH... Giấc mơ chỉ là giấc mơ!
Tiếng anh: đọc The iceman Cometh
Sinh vật: Sâu đá
Sức khỏe và an tòan hỏi Lilly sau
Năng khiếu và Tài năng: có mới nói!
Tiếng Pháp: hỏi Tina sau
Văn minh Thế giới: biết chết liền.Thứ Năm, ngày 1 tháng 5, vẫn SINH NHẬT MÌNH, phòng vệ sinh nữ tại nhà hàng Les Hautes Manger
Mình vừa có một bữa sinh nhật đỉnh của điểm!
Thật! Đến cả bố và mẹ cũng đã hòa thuận với nhau - hoặc ít ra thì cả
hai đang cố gắng tỏ ra như thế trước mặt mình. Nhưng dù thế nào đi
chăng nữa mình cũng cảm thấy rất tự hào về họ. Mình biết, phải lèn mình vào cái váy bầu bó sát kia không khác gì tra tấn đối với mẹ. Vậy mà cả buổi tối nay mẹ không hề kêu ca lấy một tiếng. Còn bố thì không một
lời chê bai hay giễu cợt đôi khuyên tai kỳ dị mà mẹ đang đeo. Nhưng
giỏi nhất phải là thầy Gianini. Vừa nhìn thấy bà, thầy đã thốt lên khen bà trông thật là trẻ, mỗi lần gặp lại thấy bà trẻ ra...khiến cho ý
định lên lớp lớp thầy G về chỏm râu dê (bà vốn rất dị ứng những người
để râu mà) tắt ngúm ngay tắp lự. Xem ra bà mãn nguyện lắm thì phải, bà
đã mỉm cười trong suốt món khai vị (mừng cho bà là bà đã có thể cử động môi trở lại sau đợt dùng mặt nạ hóa học vừa rồi).
Mình đã hơi lo là nếu thầy G cứ tôn vinh bà kiểu đó, mẹ sẽ tuôn một tràng những
điều không hay về cái ngành công nghiệp làm đẹp mất thôi. Mẹ vốn phản
đối cực lực mấy chuyện phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Thế này nhé, họ không
ngừng tuyên truyền thông điệp: bạn sẽ không thể nào được coi là quyến
rũ, trừ phi bạn sở hữu làn da trắng mượt mà như những cô gái tuổi mười
lăm (thật nhảm nhí!!! Đa số những đứa tầm tuổi mình đều mọc mụn tùm
lum, trừ phi có đủ tiền đi chăm sóc da đều đặn ở mấy cửa hàng sang
trọng như bà thỉnh thỏang vẫn ép mình đi. Lần nào học cũng kê cho mình
cả đống thuốc bôi để chống mụn nhọt). Thật may là mẹ đã kiềm chế rất
giỏi, vì mình!!!
Và khi anh Michael đến muộn (vì bị phạt cấm
túc), bà cũng không để ý. Nhẹ cả người!!! Hình như anh ý vừa chạy một
mạch từ trường về nhà thay đồ rồi phi thẳng đến đây thì phải. Nhìn bộ
dạng hớt hải của anh Michael lúc mới đến chắc bà cũng đóan được anh ấy
đã cố gắng đến thế nào để có mặt đúng giờ. Đến một người "miễn nhiễm"
và vô cảm như bà cũng phải thừa nhận bạn trai mình là người đẹp trai
nhất trong nhà hàng tối nay. Mái tóc đen mượt của anh Michael rủ xuống, hơi che một bên mắt và nhìn anh ý dễ thương KHỦNG KHIẾP trong chiếc áo khóac không-phải-đồng-phục-trường cùng với chiếc cà vạt thắt hờ (vì
đây là một trong những quy định bắt buộc về trang phục ở nhà hàng Les
Hautes Manger. May mình đã kịp dặn anh ấy nhớ mang theo cà vạt). Sau
đó, mọi người lục đục đứng dậy tặng quà cho mình.
Ôi quà! Màn yêu thích nhất của mình trong mỗi bữa tiệc sinh nhật! Mười lăm tuổi thật QUÁ ĐÃ!
Bố
Bố tặng mình một chiếc bút đẹp lung linh và có vẻ khá đắt tiền - mà
theo lời bố là để phục vụ cho sự nghiệp viết lách của mình sau này
(mình đang viết nhật ký bằng chính cái bút đó đấy). Tất nhiên mình vẫn
thích được tặng một vé tháng vào công viên Six Flags Adventure cho mùa
hè năm nay hơn (và được phép ở lại Mỹ dùng cái vé đó), nhưng phải thừa
nhận là cây bút đẹp thật, màu tím thẫm viền vàng, bên trên khác chữ
Công chúa Amelia Renaldo.
Mẹ và thầy G
Một chiếc điện thọai di động!