Ring ring
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3227925

Bình chọn: 9.00/10/2792 lượt.

/>
Ngẫm lại cũng thấy đúng, không có cọng lông nào trên mình, trông Rommel chẳng khác gì lòai gặm nhấm.

Nhưng dù sao thì họ cũng hơi quá khi nhảy chồm lên ghế, la hét inh ỏi
về "con chuột" cỏn con này. Như vậy chỉ càng làm cho tình hình tồi tệ
hơn mà thôi. Mặc dù thấy anh Michael kể có thấy một vài du khách lục
đục lấy máy ảnh kỹ thuật số ra chụp ảnh lia lịa. Đảm bảo ngày mai trên
trang nhất các tờ báo ở Nhật sẽ tràn ngập tin tức và hình ảnh về "chú
chuột khổng lồ" tại một nhà hàng bốn sao ở thành phố Manhattan, Mỹ.

Mình không được tận mắt chứng kiến chuyện gì đã xảy ra. Nhưng theo lời anh Michael thì mọi chuyện sau đó diễn ra như trong phim Baz Luhrmann
(chỉ có điều không thấy bóng dáng của Nicole Kidman đâu): Người hầu bàn, dường như không để ý đến vụ ồn ào đang diễn ra trong quán, vẫn khệ nệ bê cái khay to đùng đựng những bát súp đã vơi một nửa mang theo vào bếp như bình thường. Bất ngờ con Rommel, đang bị dồn vào góc quầy hải sản, lao ra ngang lối đi của anh ta và điều gì xảy ra tiếp theo chắc ai
cũng có thể đóan được: nước súp tôm hùm bắn tung tóe khắp nơi. Thật may là hầu hết đều "hạ cánh" xuống người bà. Súp tôm hùm ý! Và đấy là hậu
quả của việc bà đã mang theo CHÓ đến bữa tối SINH NHẬT CỦA MÌNH, bộ váy đắt tiền hiệu Channel đi tong luôn. Tò mò thật, không chứng kiến tận
mắt cảnh ấy. Sau đó, mặc dù không ai công nhận - kể cả mẹ - nhưng mình
đóan hẳn bà trông phải cực cực cực kỳ buồn cười trong bộ cánh
Channel-tẩm-súp-tôm-hùm ấy. Nếu được tận mắt nhìn thấy cảnh đó nữa thì
đúng là mình không còn điều gì phải hối tiếc trong bữa tối sinh nhật
tuyệt vời như hôm nay!!!

Nhưng trước khi mình ra khỏi toa-lét,
người ta đã kịp lau sạch sẽ đám súp tôm hùm trên người bà rồi. Chỉ còn
lại những mảng vải bị ướt trên lưng bà mà thôi. Mình đã bỏ lỡ khúc cao
trào nhất (lần nào cũng vậy). Và thay vào đó là phải chứng kiến cảnh
buồn nhất của buổi tiệc: lúc tay quản lý hống hách bắt anh bồi bàn tội
nghiệp trả lại cái khăn lau đĩa: anh ta đã bị đuổi việc. Đúng vậy, BỊ
ĐUỔI VIỆC!!!!! Vì một chuyện hòan tòan không phải do lỗi của anh ta!
Trông Jangbu - tên của anh hầu bàn - như sắp òa khóc. Anh ấy không
ngừng xin lỗi hết lần này đến lần khác. Nhưng vẫn không giải quyết được gì. Vì nếu bạn làm đổ súp lên người một Công Nương ở giữa cái đất New
York này đồng nghĩa với việc tên bạn sẽ lập tức vĩnh viễn bị xóa sổ tại tất cả các quán ăn, nhà hàng. Cũng giống như việc một người sành ăn bị bắt gặp lang thang trong quán Mcdonald's ở Paris. Hoặc chuyện ca sĩ
P.Diddy đi mua quần lót trong siêu thị Wal-mart. Hay việc hai chị em
Nicky và Paris Hilton tối thứ Bảy thay vì đi party lại nằm nhà xem
chương trình Khám phá Địa lý Quốc gia. Đơn giản đó là ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG!

Mình đã cố nói đỡ cho Jangbu với người quản lý, sau khi
Michael thuật lại cho mình nghe những chuyện đã xảy ra. Mình nói không
có chuyện nhà hàng phải chịu trách nhiệm cho những gì con chó CỦA BÀ đã gây ra. Đáng ra ngay từ đầu nó đã không được phép có mặt ở đây rồi.

Nhưng cũng không ích gì. Lần cuồi cùng mình nhìn thấy Jangbu là lúc anh ý đang lủi thủi đi về phía nhà bếp một cách buồn bã.

Mình đã cố thuyết phục bà, bên bị hại (trong luật pháp người ta gọi là thế, mặc dù bà chẳng bị thương ở đâu cả) nói chuyện với người quản lý
để không đuổi việc anh Jangbu. Nhưng bà nhất quyết không lung lay bởi
lời cầu xin của mình. Kể cả khi mình nhắc với bà rằng phần đông những
người hầu bàn đều là dân nhập cư, còn mới mẻ với đất nước này, và họ
còn gia đình ở quê nhà phải chu cấp, nhưng bà vẫn lạnh lùng như không.

"Bà," - mình gào lên trong tuyệt vọng - "Thử hỏi anh Jangbu có gì khác biệt so với Johanna, đứa bé mồ côi mà bà đang bảo trợ trên danh nghĩa
của cháu cơ chứ? Cả hai đều đang cố gắng tồn tại trên hành tinh mà chúng ta gọi là Trái Đất này mà thôi."

"Sự khác biệt giữa Johanna
và Jangbu..." - bà gằn từng tiếng một, trong khi vẫn đang ôm riết lấy
con Rommel vào lòng, cố gắng tìm cách xoa dịu nó (cuối cùng thì phải
cần đến cả Michael, bố, thầy G và chú Lars mới có thể bắt lại được
Rommel, ngay khi nó vừa định chạy qua cánh cửa quay để xong ra đại lộ
số 5, tận hưởng cuộc sống tự do của một con chó phóc trụi lông dưới
đường tàu điện ngầm) - "chính là ở chỗ Johanna không ĐỔ SÚP LÊN NGƯỜI
TA!"

Bực quá đi mất!!! Sao nhiều lúc bà NGANG NHƯ CUA thế không biết!!!

Để rồi giờ đây mình phải canh cánh một niềm ân hận khôn nguôi: chỉ vì
SINH NHẬT CỦA MÌNH mà ở một nơi nào đó trong cái thành phố rộng lớn này - có lẽ là ở khu Queens - đang có một thanh niên cùng gia đình anh ta
sắp bị chết đói. Đúng vậy, Jangbu đã mất việc vì MÌNH ĐƯỢC SINH RA.

Dám chắc có lẽ Jangbu đang ước phải chi "cái con nhỏ Công chúa đó" không được SINH RA trên đời.

Mà nếu đúng là như thế thật thì mình cũng không thể trách anh ta được.

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, ở nhà

Dây chuyền bông tuyết của mình thật đẹp. Mình sẽ không bao giờ tháo nó ra.

Thứ Năm, ngày 1 tháng 5, 0 giờ 01 ph