Snack's 1967
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3227824

Bình chọn: 8.00/10/2782 lượt.

!!!!!!!!! Đúng thế!!!!!!!!!! Của riêng mình!!!!!!!!!!

Chỉ tiếc một cái là chiếc điện thọai này được kèm theo một lời "nhắn
nhủ" dài ngoằng từ mẹ và thầy G về mục đích, ý nghĩa, không gian và thời gian sử dụng của nó. Lí do duy nhất mà mẹ và thầy G quyết định mua
điện thọai cho mình là để có thể liên lạc với mình ngay khi mẹ vào bệnh viện sinh em bé. Mẹ muốn mình có mặt trong phòng sinh khi em trai hoặc gái của mình chào đời (nó sẽ khó xảy ra đây vì mình cực kì không thích nhìn những thứ "tòi" ra từ một thứ gì khác, tuy nhiên không dại gì mà
tranh cãi với một phụ nữ đang phải khệ nệ hai-mươi-tư-tiếng một ngày).
Ngòai ra, mình sẽ không được dùng điện thọai ở trường,
chỉ-có-thể-gọi-nội-hạt, không thể gọi quốc tế, vì thế cái điện thọai
này sẽ chỉ là một cục sắt khi mình ở Genovia.

Nhưng mình cũng
chẳng bận tâm lắm vì ít ra thì cuối cùng mình cũng đã thực sự nhận được một thứ trong danh sách quà tặng sinh nhật yêu thích của mình!!!!!



Vô cùng hỏang hốt luôn! Bà cũng đã tặng mình một thứ nữa trong danh
sách. Không phải lược chải lông cho mèo hay quần yếm mới, không phải ân chuẩn cho mình căng dây cao su trong phòng khiêu vũ...mà là một bức thư xác nhận: mình là người đỡ đầu chính thức của một cô bé mồ côi đang
sống ở châu Phi, có tên là Johanna!!!!! Bà nói: "Mặc dù không thể giúp
cháu chấm dứt nạn đói trên thế giới, nhưng ta nghĩ ta có thể giúp cháu
mang đến cho cô bé này hàng đêm có một giấc ngủ ngon sau một bữa tối
ngon miệng".

Bà làm mình ngạc nhiên đến phát khóc! Súyt chút
nữa thì buột miệng hỏi: "Nhưng bà ghét người... Đói cơ mà?" - vì đúng
như vậy, bà rất ghét những người...đói bụng. Lần nào thấy mấy đứa choai choai dạt nhà thường tụ tập ở trung tâm Lincoln, bệ rạc ôm tấm bảng Vô gia cư và Đói, bà chẳng chạy ra mắng xối xả vào mặt: "Nếu không phung
phí tiền vào mấy cái khuyên mũi bẩn thỉu và đống hình xăm nhố nhăng này thì cô cậu đã có thể kiếm được một cái phòng tươm tất ở khu Nolita rồi đấy!"

À nhưng Johanna thì khác, vì cô bé cũng chẳng còn bố mẹ. Không như mấy đứa choai choai kia, hẳn bố mẹ của chúng ở khu
Weschester đang ngày đêm lo lắng không biết con mình ở đâu.

Không hiểu chuyện gì xảy ra với bà nữa! Cứ ngỡ sẽ phải nhận từ bà một
cái khăn lông chồn hoặc một thứ gì đó dã man không kém cơ đấy. Ai dè đâu bà lại tặng đúng thứ mà mình thầm ao ước bấy lâu nay - đỡ đầu cho một em bé mồ côi sắp chết đói - xem ra bà cũng tâm lý ra phết! Phải nói là mình hơi bị sốc vì chuyện này đấy!!!!

Hình như bố và mẹ cũng
bị sốc không kém. Ngay khi thấy món quà của bà, bố gọi thêm một cốc
Martin lớn, còn mẹ thì, lần đầu tiên kể từ khi có bầu, ngồi im lặng
không nói câu gì. Thật đấy!

Chú Lars

Sau đó đến lượt
chú Lars tặng quà cho mình, mặc dù việc nhận quà từ vệ sĩ riêng không
được đúng với nghi lễ của Genovia cho lắm (hãy xem chuyện gì đã xảy ra
với công chúa Stephanie của Monaco, sau khi nhận được món quà sinh nhật từ vệ sĩ riêng của cô ấy: HỌ KẾT HÔN với nhau. Sẽ không có gì đáng nói nếu họ có điểm nào đó tương đồng. Nhưng...vệ sĩ của Stephanie đâu hứng thú với chuyện tỉa tót lông mày, còn Stephanie cũng chẳng biết gì về
mấy thế võ ju-do. Chỉ mới thế thôi cũng đủ thấy cuộc hôn nhân của họ
rồi sẽ gặp nhiều trắc trở).

Nhưng dù sao chú Lars cũng đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho món quà này. Xem nhé:

Một chiếc mũ lưỡi trai xịn của Đội Tháo dỡ Bom Mìn của Phòng Cảnh sát
Đặc nhiệm New York do đích thân một nhân viên của đội đã tặng cho chú
Lars (khi ông này lên phòng của bà ở khách sạn Plaza để dò mìn, trước
chuyến viếng thăm của Giáo hòang). Chú Lars THẬT dễ thương làm sao! Mình biết chú ấy yêu quý chiếc mũ này thế nào mà !!! Chỉ riêng việc chú
Lars tình nguyện tặng nó cho mình cũng đủ chứng minh sự tận tụy và lòng trung thành của chú ấy đối với mình. Tất nhiên không có chuyện dính
líu gì đến hôn nhân ở đây vì mình mới tình cờ phát hiện ra là chú Lars
đang yêu thầm cô Klein, như bất cứ người đàn ông nào khác trong phạm vi 10m quanh cô ấy thôi.

Anh Michael

Nhưng món qùa
tuyệt vời nhất phải nói là từ anh Michael. Anh ấy không tặng nó trước
mặt mọi người mà đợi cho tới khi mình đứng dậy đi toa-lét, và đi theo
mình. Khi mình vừa bước chân xuống cầu thang vào toa-lét nữa thì anh ý
kéo tay mình lại, đưa cho mình một chiếc hộp nhỏ, dẹp, bọc trong giấy
vàng ánh kim và nói: "Mia, cái này tặng em. Chúc em sinh nhật vui vẻ".

Anh ý làm mình bất ngờ quá - gần giống như lúc nhận bà của bà. "Michael à, anh đã tặng quà sinh nhật cho em rồi mà! Anh đã sáng tác bài hát
tặng em! Lại còn chịu phạt cấm túc vì em nữa!"

"À..bài hát đó á? Đó không phải là quà. Cái này cơ" - anh nháy mắt cười với mình.

Cái hộp nhỏ xíu và mỏng đến nỗi mình đã nghĩ - không, phải nói là mình đã chắc mẩm - rằng chỉ có tấm vé đi dự vũ hội cuối năm mới nhét lọt
được vào trong đó. Biết đâu Lilly đã kể với Michael về chuyện mình đã
mong chờ được tham dự buổi vũ hội đó đến thế nào, và anh ấy quyết định
đi mua