vé tạo sự bất ngờ cho mình???
Và anh ấy đã làm mình bất ngờ thật! Bất ngờ vì trong hộp không phải là tấm vé đi dự vũ hội như mình đã nghĩ!!!
Nhưng... Đổi lại anh ấy đã tặng cho mình một món quà không kém phần tuyệt vời.
Đó là một chiếc vòng cổ với mặt bông tuyết bằng bạc bé tí xíu.
"Từ hồi chúng mình ở Vũ hội Mùa Đông Không Phân Biệt Tôn Giáo..." -
Michael vội giải thích, dường như sợ mình sẽ không nhớ - "Em còn nhớ mấy bông tuyết giấy treo trên trần phòng tập không?"
Tất nhiên là mình nhớ chứ. Mình còn giữ một bông trong ngăn kéo bàn cạnh giường mà.
Mặc dù đó không phải vé đi dự vũ hội cuối năm, cũng không phải "lá bùa" khắc chữ Tài sản của Michael Moscovitz, nhưng ý nghĩa của nó cũng gần gần giống thế rồi còn gì.
Quá hạnh phúc, mình quay ra tặng
Michael một nụ hôn say đắm ngay trên bậc cầu thang vào toa-lét nữ,
trước mặt tất cả mọi người từ bồi bàn, phục vụ đến người giữ áo khóac ở nhà hàng Les Hautes Manger. Kệ, ai nhìn thì nhìn, mình chẳng sợ! Nhưng mình chỉ không muốn bị mấy tay săn ảnh của tờ US Weekly chộp được
những cảnh này và đưa chúng lên bìa số báo mới nhất với nhan đề Nụ hôn
nồng cháy kháo khát của công chúa Mia! Mình sẽ không hề ngạc nhiên nếu
họ làm vậy. Sao cũng được, chuyện đâu còn có đó. Mình chỉ biết là mình
đang rất hạnh phúc!!!
Đúng vậy, mình đang cực kỳ hạnh phúc!!!
Hạnh phúc đến nỗi mấy ngón tay của mình vẫn chưa hết run khi đang viết
những dòng này. Vì sao ư? Vì lần đầu tiên trong cuộc đời mình, rút cuộc mình cũng đã đạt được cảnh giới cao nhất của cái gọi là quá trình hòan thiện bản thân.
Ý, có chuyện gì thì phải... Sao bên ngòai tự
nhiên ồn thế nhỉ? Hình như có tiếng bát dĩa bị vỡ, tiếng chó sủa và ai
đó đang la hét...
Chúa ơi... LÀ BÀ!!!
Biết mà! Biết ngay mà! Đáng ra mình phải sớm nhận ra rằng không có gì là hòan hảo cả. Mình đang nói về bữa tiệc sinh nhật tối nay của mình ý!!! Chỉ là tất cả mọi thứ đang diễn ra quá đẹp, như trong mơ vậy! Tuy không có lời mời đi dự vũ hội từ phía
Michael hay lời "ân chuẩn" của bố cho phép mình hủy bỏ vụ nghỉ hè tại
Genovia, nhưng tối nay, tất cả những người mình yêu quý nhất (à không,
gần như tất cả thôi) đều ngồi chung một bàn mà không có cuộc khẩu chiến hay trận cãi vã nào. Mình thì cũng đã nhận được mọi thứ mình mong muốn (ờ thì...chỉ là gần như mọi thứ thôi). Anh Michael đã sáng tác bài hát tặng riêng cho mình. Chưa kể đến chiếc điện thọai di động...
Mọi thứ, mọi người đều hòan hảo, trừ MÌNH!!! Mình cũng đã 15 tuổi rồi,
đã đến lúc phải chấp nhận sự thật thôi!!! Số phận đã an bài, mình sẽ
không bao giờ có một cuộc sống bình thường (như bao người khác). Và với một người có cuộc sống sống không bình thường, một gia đình không bình thường như mình thì đương nhiên không thể mong đợi một sinh nhật bình
thường!!!
Vậy mà súyt chút nữa buổi tối nay đã có thể trở thành một ngọai lệ (trong số phận đã định trước của mình)... Nếu không phải
tại bà. BÀ VÀ CON ROMMEL.
Ai lại vác CHÓ vào NHÀ HÀNG cơ chứ?
Mình không cần biết chuyện đó có là bình thường ở Pháp hay không nhưng
đây là nước Mỹ, không phải Pháp! Ai mà hiểu được mấy người ở Pháp họ
đang nghĩ cái gì trong đầu. Đến ỐC SÊN mà họ còn coi là đặc sản cơ mà.
ỐC SÊN ý, thật kinh dị!!! Người thông minh một chút cũng phải hiểu được là những thứ được-coi-là-bình-thường ở Pháp chưa chắc là đã được
xã-hội-thừa-nhận ở Mỹ!!!
Chắc chỉ có mình bà mới nghĩ được ra những chuyện như vậy.
Bà thậm chí còn không hiểu vì sao mọi người trong nhà hàng nhặng xị lên như thế: "Tất nhiên là ta phải mang Rommel theo rồi."
Vậy đấy, tại nhà hàng Les Hautes Manger. Tại bữa tối sinh nhật của mình. Bà vác theo CHÓ tới BỮA TỐI SINH NHẬT CỦA MÌNH.
Tệ hơn nữa, với đúng một lý do: Nếu để Rommel ở nhà một mình, nó sẽ
liếm cho tới khi rụng nốt những cọng lông còn sót lại trên người. Đúng
vậy, con Rommel đang phải dùng thuốc Prozac, một lọai thuốc điều trị
chứng rối lọan khả năng kiềm chế bản thân. Nhưng mình lại nghĩ đó không phải là vấn đề lớn nhất của con Rommel. Vấn đề lớn nhất của nó chính
là: Nó phải sống với bà! Mình cũng sẽ thế thôi, nếu phải sống với bà,
mình cũng sẽ liếm các sợi tóc trên đầu mình (nếu lưỡi mình đủ dài).
Nhưng nói gì thì nói, không thể đem căn bệnh đó ra để biện minh cho
việc bà vác theo Rommel đến dự bữa tối SINH NHẬT CỦA MÌNH được. Lại còn giấu nó trong một cái túi hiệu Hermes đã bị hỏng khóa!!!
Chuyện gì đã xảy ra khi mình đang ở trong nhà vệ sinh ư? Này nhé, Rommel đột nhiên nhảy ra khỏi túi của bà và chạy tứ tung quanh nhà hàng -
tuyệt vọng tìm mọi cách không để bị bắt lại (cũng dễ hiểu thôi, sống bên cạnh một người như bà thì ai mà sẽ chẳng làm như thế?)
Chắc
hẳn các thực khách của nhà hàng Les Hautes Manger phải kinh hãi lắm khi nhìn thấy một con chó púc 4kg mhỏ xíu trụi lông cứ len lỏi dưới những
tấm khăn trải bàn. Sau đó anh Michael đã kể với mình: họ tưởng Rommel
là một con chuột khổng lồ.