ng không bỏ qua sự vụ tối qua.
Cả tờ New York Times nữa mới kinh chứ. Lilly đã chỉ cho mình khi cậu ấy chui vào trong xe limo cùng anh Michael sáng nay.
"Xem ra lần này bà cậu quyết làm to chuyện đây!" - Lilly chua chát nói.
Lilly thật tệ!!! Chẳng nhẽ cả đêm qua mình dằn vặt bản thân còn chưa đủ hay sao? Mà xét cho cùng có phải lỗi tại mình dẫn đến việc anh Jangbu
bị mất kế sinh nhai đâu nhỉ???
Sáng nay mình có hơi lơ đễnh
chuyện thương-xót-cho-Jangbu bởi hôm nay anh Michael trông đặc biệt
hot, giống như mọi sáng khi anh bước vào trong xe limo của mình. Khi
mình tới đón Michael và Lilly tới trường đều là lúc Michael vừa mới cạo râu và khuôn mặt anh ấy mới nhẵn nhụi làm sao!!!
Và nếu so
với cổ tụi con trai nói chung thì cổ anh Michael quả thực là đẹp. Lại
còn thơm nữa chứ. Nghe thì có vẻ kỳ cục, nhưng quả thực là cổ anh ấy
rất chi là thơm, như mùi xà phòng vậy. Một mùi hương khiến cho mình
luôn có cảm giác an tòan, không phải lo lắng chuyện gì xấu có thể xảy
ra với mình, khi ở trong vòng che chở của Michael.
GIÁ MÀ ANH
ẤY MỜI MÌNH ĐI VŨ HỘI NHỈ!!!!! Như vậy mình sẽ có cả MỘT BUỔI TỐI tận
hưởng mùi quyến rũ ấy khi bọn mình khiêu vũ bên nhau, mà không sợ bị
mọi người, thậm chí cả anh Michael, phát hiện ra sở thích đặc biệt này
của mình.
Chờ chút. Mình đang nói đến đâu rồi nhỉ (trước khi bị sao nhãng bởi mùi hương từ cổ của bạn trai mình)
À, nhớ rồi. Đang nói về bà. Bà và anh Jangbu.
Bất ngờ nhất là tuyệt nhiên không có một mẩu tin nào đả động đến vai
trò của Rommel trong sự lộn xộn tối qua. Không một từ nào luôn! Bà
ngang nhiên trở thành "nạn nhân đáng thương của một sự cẩu thả, vụng
về, vô trách nhiệm". Thật đúng là bất công mà!
Tất nhiên là
Lilly biết rõ đầu đuôi câu chuyện, vì anh Michael đã kể cho cậu ấy
nghe. Chẳng trách cậu bức xúc về vụ này đến vậy.
"Việc chúng ta cần phải làm là làm băng-rôn, biểu ngữ trong giờ Năng Khiếu và Tài Năng hôm nay và đi tới đó sau giờ học"
"Tới đâu cơ?" - mình lơ đễnh hỏi lại. Tại còn đang ngắm cái mặt nhẵn nhụi của Michael mà.
"Tới Les Hautes Manger chứ đâu nữa. Để phản đối sự bất công này'' - Lilly gắt gỏng nói.
"Phản đối cái gì cơ?" - thật, mình không thể nghĩ được cái gì khác
ngòai việc thắc mắc không hiểu anh Michael có thấy cổ mình thơm như
mình thấy ở cổ anh ấy không.
"Phản đối việc họ sa thải Jangbu Pinasa một cách bất công chứ còn gì nữa!" - Lilly hét lên.
Tuyệt. Giờ mình lại có thêm một việc nữa sau giờ học. Mình còn chưa đủ nhiều việc phải làm hay sao chứ. Này nhé:
a) Những buổi học làm công chúa với bà.
b) Bài tập về nhà.
c) Lo lắng về bữa tiệc mẹ đang chuẩn bị cho mình vào tối thứ Bảy này vì rất có thể là sẽ chẳng có ma nào đến dự. Hoặc thậm chí là nếu có đi
chăng nữa thì rất có khả năng mẹ và thầy G sẽ làm gì đó khiến mình phải bẽ mặt với đám bạn, ví dụ như phàn nàn về các chức năng của cơ thể hay lôi trống ra đánh.
d) Thực đơn tuần sau cho tờ The Atom sắp đến hạn nộp.
e) Bố vẫn muốn mình vui vẻ dành 62 ngày với ông ở Genovia mùa hè này.
f) Bạn trai mình vẫn chưa mời mình tới buổi vũ hội.
Ôi không!!! Làm sao mình có thể QUÊN HẾT TẤT CẲ THỨ ĐÓ và chỉ chăm chăm lo lắng cho tương lai của anh Jangbu được!
Không phải là mình không quan tâm đến anh ta nhưng mình có những vấn đề của riêng mình. Thầy G mới trả bài kiểm tra hôm thứ Hai, mình bị ăn
một con C đỏ chót kèm theo dòng nhắc nhở: GẶP THẦY.
Thầy quên là con vừa gặp thầy TRONG BỮA SÁNG nay rồi à? Sao thầy không nhân thể nhắc nhỏ luôn LÚC ĐÓ cho rồi?
Chúa ơi, Lana vừa đi tới và vứt tọet một tờ New York Newsday lên bàn
mình. Trên đó là một bức ảnh lớn in hình bà rời khỏi Les Hautes Manger
với con Rommel đang rúm ró trong tay, vẫn còn một ít súp tôm hùm trên
váy.
"Tại sao gia đình mày tòan NGƯỜI DỞ ĐỜI thế?" - cái mồm của Lana cong vênh lên.
Thắc mắc hay lắm, Lana!
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, giờ Sinh vật
Không thể tin nổi thầy G!!! Sao thầy ấy có thể lớn tiếng chỉ trích mối quan hệ của mình với anh Michael đã làm mình LƠ ĐỄNH việc học hành cơ
chứ??? Anh ấy chẳng làm gì sai cả, thậm chí còn từng giúp mình rất nhiều với môn Đại số buồn tẻ này là đằng khác!
Ờ thì Michael có ghé vào lớp mình mỗi sáng, trước khi giờ học bắt đầu. Thế thì sao nào?
Điều đó gây hại đến ai đâu? À mà có, nó khiến LANA tức điên lên, vì
Josh Richter CHƯA BAO GIỜ tới tìm NÓ trước giờ học, bởi anh ta còn mải
làm dáng trong phòng vệ sinh nam. Nhưng xét cho cùng thì chuyến
ghé-thăm-ngắn-ngủi-hàng-sáng đó đâu thể khiến mình xao nhãng việc học
được cơ chứ???
Phải nói chuyện nghiêm túc với mẹ về chuyện này
mới được. Xem ra việc đứa con đầu lòng chào đời đã biến thầy G thành
một người khó khăn nhất xã hội!!! 69 điểm trong bài kiểm tra cuối kì
chẳng nhẽ tệ lắm sao? Con người cũng phải có lúc này lúc khác chứ? Đểm
số KHÔNG nói lên điều gì cả, càng không
