à nữa!!! CHỊU đấy!!!
Cứ tưởng mình sẽ tìm được chút bình an
và yên tĩnh trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng...không hề! Vừa về đến nhà đã thấy mẹ cãi nhau kịch liệt với thầy G. Thường thì những cuộc
cãi cọ đều xoay quanh chuyện mẹ muốn sinh em bé tại nhà với một bà đỡ
trong khi thầy G lại muốn mẹ sinh tại bệnh viện tư Mayo với sự có mặt
của đội ngũ nhân viên y tế đầy kinh nghiệm.
Nhưng chủ đề của
cuộc khẩu chiến hôm nay là vụ đặt tên cho em bé. Mẹ muốn đặt tên cho em là Simone nếu là con gái (theo tên Simone de Beauvoir), và Sarte nếu
là con trai, (theo ai đó tên là Sarte, mình đóan vậy).
Còn
thầy G thích cái tên Rose nếu là con gái, (theo tên bà nội của thầy),
và Rocky nếu là con trai, (theo tên nhân vật trong một bộ phim của
Sylvester Sallone). Mình đã xem bộ phim Rocky, cũng không tệ lắm. Cái
tên Rocky nghe khá là hầm hố...
Và mẹ đã nổi điên, rằng thà chết cũng không chịu đặt tên cho con trai của mình theo tên một tay võ sĩ xôi hịt nào đó.
Ý kiến của mình ư? Nói thật, Rocky nghe còn đỡ hơn nhiều cái tên cuối
cùng họ nghĩ ra cho em bé, nếu là con trai: Granger. Cũng may mình đã
tra từ Granger trong tiếng Pháp có nghĩa là "nông dân". Tất nhiên cả hai từ bỏ ngay ý định. Ai lại gọi con mình kiểu "danh từ chung" như thế cơ chứ?
Amelia không có nghĩa gì trong tiếng Pháp. Nó bắt nguồn
từ Emily hoặc Emmeline, có nghĩa là "siêng năng" trong tiếng Đức cổ.
Tên Michael, tiếng Do thái cổ có nghĩa "vẻ đẹp của Chúa". Cùng với
nhau, bọn mình sẽ tạo thành cặp đôi hoàn hảo, siêng năng và đẹp giống
Chúa.
Tưởng rằng chuyện đã xong sau khi hai cái tên Sarte và
Rocky đều không đi đến đâu. Mẹ muốn tới đại lý bán sỉ B.J ở tận Jersey
vào ngày mai để mua đồ cho bữa tiệc của mình, nhưng thầy G lại lo bọn
khủng bố có thể đặt bom đường hầm Holland, nhốt họ trong đó như
Sylvester Stallone trong phim Daylight (ánh sáng ban ngày). Biết đâu mẹ sẽ trở dạ sớm và sinh em bé ngay tại đó, trong khi nước sông Hudson
đang dâng trào xung quanh đường hầm.
Thầy G chỉ muốn tới cửa hàng Paper House ở phố Broadway để mua đĩa và cốc sinh nhật hình Queen Amidala.
Hy vọng hai người đó hiểu được rằng giờ mình đã 15 tuổi, chứ không phải 15 tháng, và mình có thể hiểu hết mọi thứ họ đang nói.
Nhưng mà kệ... mình đeo tai nghe và bật máy tính lên với hy vọng có ai đó nói chuyện với mình, để mình khỏi phải nghe tiếng cãi nhau léo nhéo bên ngoài phòng khách. Chắc Lilly chỉ vừa mới về sau vụ biểu tình nhưng cậu ấy đã kịp gửi một lá thư hoành tráng đến mọi người trong trường:
Người gửi: womynrule
GỬI TỚI TOÀN THỂ HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ALBERT EISTEIN:
Hiệp hội Học sinh Phản Đối Việc Sa Thải Sai Trái Jangbu Pinasa
(HHHSPĐVSTSTJP) rất cần sự giúp đỡ và ủng hộ của các bạn! Hãy tham gia
cùng chúng tôi vào trưa ngày mai (thứ bảy, mùng 3) tại Công viên Trung
tâm, sau đó cùng diễu hành biểu tình dọc Đại lộ số 5 đến cửa hàng Les
Hautes Manger ở Đường 57. Hãy thể hiện sự bất bình của các bạn trước cái cách mà các chủ tiệm ăn thành phố New York đối xử với nhân viên của
họ! Đừng để mọi người nói thế hệ Y chúng ta là thế hệ Vật chất! Hãy để tiếng nói của chúng ta được mọi người biết đến!
Lilly Moscovitz, chủ tịch HHHSPĐVSTSTJP.
Mình còn không biết mình thuộc thế hệ Vật chất. Cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại gọi bọn mình như thế? Bởi mình hẩu như chẳng có cái gì
cả. Trừ một cái di động. Mà mình cũng mới có nó được một ngày.
Lại một tin nhắn khác từ Lilly:
Người gửi: womynrule
Mia, hôm nay không thấy cậu ở cuộc mít tinh. Thật tiếc là cậu không có mặt ở đấy! Cậu không tưởng tượng nổi mọi chuyện TUYỆT VỜI đến thế nào
đâu! Những người hầu bàn từ khắp nơi trong thành phố, kể cả khu Phố Tàu, đều có mặt tại cuộc biểu-tình-trong-hòa-bình này của bọn mình, cuộc
hội ngộ của tình đồng chí và sự nồng ấm! Nhưng tuyệt vời hơn cả vẫn
là...cậu không thể đoán được ai đã tới đâu...chính là Jangbu Pinasa! Anh ấy tới Les Hautes Manger để lấy tờ hóa đơn thanh toán cuối cùng. Chắc chắn anh ấy phải bất ngờ lắm, khi thấy mọi người đang ở đó, biểu tình
đòi lại công bằng cho anh ấy. Jangbu lúc đầu tỏ ra khá e dè và không
muốn nói chuyện với mình. Nhưng mình đã trấn an anh ấy, rằng dù mình lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp cao hơn, nhưng bố mẹ mình và các thành viên thuộc giới trí thức, cơ bản vẫn là tầng lớp lao động giống anh ấy, Jangbu đã hứa sẽ có mặt tại buổi tuần hành ngày mai! Cậu nhớ
tới nhé, sẽ tuyệt lắm đấy!!!!!
Lilly
Tái bút: Cậu đã
không nói cho mình biết là Jangbu chỉ mới 18 tuổi. Hóa ra anh ấy đến từ dãy Himalaya, Jangbu là người Tây Tạng.. Tin nổi không??? Sau khi tốt
nghiệp trung học ở quê nhà, anh ấy tới đây hy vọng tìm kiếm một cuộc
sống tốt đẹp hơn vì nền nông nghiệp ở Tây Tạng không phát triển, còn
những nghề không liên quan đến nông nghiệp mà một người Tây Tạng có thể làm chỉ là cửu vạn hoặc hướng dẫn viên du lịch trên đỉnh Hiamalaya.
Nhưng Jangbu bị mắc chứng sợ