Disneyland 1972 Love the old s
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3228072

Bình chọn: 9.5.00/10/2807 lượt.

độ cao.

Tái tái bút: Quên nữa, cậu cũng không hề kể cho mình là anh ấy trông HOT đến vậy!!! Anh ấy như là sự kết hợp của Thành Long và Enrique Iglesias vậy. Mỗi tội không có
lún đồng tiền thôi.

Đôi khi làm bạn gái và làm bạn thân với
thiên tài thật là mệt mỏi. Thề là đời này mình vĩnh viễn không bao giờ
có thể theo kịp hai người bọn họ. Hệ thần kinh của họ hoàn toàn ăn đứt
mình.

May mắn sao, còn có một thư từ Tina, người có trí tuệ cũng sàn sàn mình:

Người gửi: Iluvromance

Mia, mình nghĩ kỹ rồi, thời điểm tốt nhất để cậu hỏi Michael xem có mời cậu đi dạ hội hay không là vào tối mai, tại bữa tiệc sinh nhật của
cậu. Chúng ta nên chơi trò "Bảy phút trên thiên đường". (Mẹ cậu sẽ
không quan tâm đâu đúng không? Ý mình là...mẹ cậu và thầy G sẽ không
tham dự BỮA TIỆC ĐÓ chứ???). Nhân cơ hội này hãy hỏi thẳng anh Michael. Tin mình đi, không đứa con trai nào có thể nói không trong trò "Bảy
phút trên thiên đường" đâu. Mình đọc thấy người ta viết như vậy.

Ôi giời ơi!!! Không hiểu có chuyện gì với đám bạn mình thế nhỉ? Mình có cảm giác học sống ở một thế giới hoàn toàn khác so với mình. Chơi trò "Bảy phút trên thiên đường" á? Tina biêng biêng thật rồi! Mình chỉ muốn có một bữa tiệc VUI VẺ, với Coca và bánh kẹo. Chứ KHÔNG phải một bữa
tiệc mà mọi người trốn vào tủ áo để hôn nhau. Tất nhiên mình không được mời Michael tới khi không có ai ở nhà và khi anh ấy tới, mình phải luôn để cửa phòng ngủ mở (Luật của thầy G đó! Thật đáng sợ khi có một ông
bố dượng là thầy giáo trung học, vì còn ai nắm thóp được lũ học trò
tuổi teen giỏi hơn một giáo viên trung học cơ chứ?)

Giữa bà và đám bạn của mình, giờ không biết ai làm mình đau đầu hơn nữa.

Cũng may là còn tin nhắn của Michael:

Người gửi: Linuxrulz

Em có vẻ hơi trầm trong giờ NK&TN hôm nay. Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ?

Ơn chúa, mình vẫn còn có anh ấy làm chỗ dựa và cổ vũ cho mình. Trừ vụ vẫn chưa chịu mời mình đi dự vũ hội.

Mình quyết định lờ đi thư của Lilly và Tina, chỉ viết thư lại cho
Michael. Mình đã cố gắng tỏ ra khéo léo như lời bà dạy hôm trước. Cũng
không hẳn là mình đồng tình với bà, nhưng dù sao thì bà cũng từng có
nhiều bạn trai hơn mình.

Người gửi: Ftlouie

Em vẫn ổn.
Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Chỉ là dạo gần đây em luôn có cảm giác thiếu
thiếu một cái gì đó nhưng lại không thể xác định được đó là chuyện gì.
Một việc gì đó cần phải làm vào thời điểm này trong năm, em nghĩ vậy...

Được rồi! Tuyệt vời! Vừa khéo léo lại vừa ẩn ý. Và một thiên tài như Michael chắc chắn phải đoán ra được.

Hoặc mình cho là như vậy...cho tới khi nhận được thư trả lời của anh
ấy, gần như ngay lập tức, vì có lẽ anh ấy cũng đang online.

Người gửi: Linuxrulz

Với điểm C của em hôm nay, anh dám nói em đã quên tuốt luột mọi thứ mà chúng mình đã ôn cho môn Đại số suốt mấy tuần vừa qua. Nếu em muốn, anh sẽ tới nhà em Chủ nhật này và cùng em làm bài cho ngày thứ Hai.

Chúa ơi. Không hiểu còn ai thiếu khả năng nhạy bén đến mức như bạn trai mình không nhỉ? Mình nghĩ đến người như Boris Pelkowski cũng có thể
nhìn thấu cái mánh khóe chân thật này của mình.

Thất vọng quá
đi mất. Đi ngủ thôi. Hình như đang có cuộc thi chạy việt dã thì phải
nhưng mình chẳng còn tâm trạng nào để xem nữa. CHÁN!!!Thứ Bảy, ngày 3 tháng 5, NGÀY CỦA BỮA TIỆC LỚN

Mẹ vừa ngó đầu vào phòng hỏi xem mình có muốn cùng mẹ và thầy G tới B.J để mua đồ cho bữa tiệc tối nay không. Bình thường thì mình sẽ sung
sướng gật đầu ngay vì mình khá là kết tiệm B.J, vì nó vừa rộng vừa lắm
đồ, lại còn được ăn thử các loại phô mai, bắp rang bơ miễn phí nữa chứ. Đấy là chưa kể trên đường về nhà thầy G sẽ tạt qua cửa hàng đồ uống
yêu thích của thầy, và mình có thể ngồi một chỗ gọi bất cứ loại đồ uống nào mình muốn mà không cần phải bước chân xuống khỏi xe.

Nhưng vì một số ly do mà hôm nay tâm trạng mình lại "là là" cực thấp,
thấp đến nỗi mấy cửa hàng đó cũng chẳng hấp dẫn nổi mình. Mình nằm lì
trong chăn, thẽ thọt hỏi xem mẹ có thể đi mà không cần mình đi cùng
không. Mình nói mình bị viêm họng và cần nằm nghĩ tĩnh dưỡng để giữ sức cho bữa tiệc tối nay.

Nhìn mẹ có vẻ không mấy tin vào cái vụ
ốm đau bất thình lình của mình cho lắm. Cũng may là mẹ không vặn vẹo
gì, chỉ bảo: "Tùy con" rồi quay ra gọi thầy G cùng đi.

Sao tôi khổ thế này? Tôi đúng là một kẻ thất bại! Gặp khó khăn đủ mọi thứ
chuyện. Này thì vũ hội, muốn đi với bạn trai, nhưng đến giờ vẫn chưa có lấy một lời mời nào từ phía anh ấy. Muốn hỏi nhưng lại sợ bị cho là
quá xí xọn. Không muốn đi nghỉ hè ở Genovia, nhưng đã trót ký vào một
bản thỏa thuận với bố và giờ thì không thể không làm theo. Chưa hết, cô bạn thân của mình đang cố gắng làm những việc có ích cho nhân loại, còn mình thì đến một tấm biển phản đối cũng không dám cầm. Trong khi chính mình là người gián tiếp gây ra nỗi bất hạnh của nhân vật đáng thương
kia. Cuối cùng, điểm đại số của mình bắt đầu trượt dốc,