hả?"
Mình giải thích rằng sau khi những con mọt sách kết hôn, lũ mọt con sẽ tự động được sinh ra. Nhưng Tina chẳng buồn nghe nữa, cậu ấy hối hả
chạy ra phòng khách để đón Boris, người thực ra đã đến từ nữa tiếng
trước, nhưng vì không muốn là người đầu tiên đến dự tiệc nên đã đứng
ngoài hành lang đọc hết xấp tờ rơi quảng cáo được nhét đầy ngoài hộc
cửa.
"Lilly đâu?" - mình hỏi Boris, vì nghĩ cả hai đến cùng một lúc (chứ không hẹn hò để làm gì).
Nhưng Boris nói cậu ấy không gặp Lilly kể từ buổi diễu hành tại Les Hautes Manger chiều hôm đó.
Cậu ấy kể (mồm nói, tay vẫn không ngừng bốc Cheetos nhét đầy miệng. Cái niềng răng dính chi chít bột cam, nhìn ghê không tả nổi): "Cậu ấy cầm loa đứng ở ngay hàng đầu và điều hành mọi thứ. Đấy là lần cuối mình
nhìn thấy cậu ấy. Hôm đó mình hơi đói và phải dừng lại mua hot-dog ăn.
Còn mọi người vẫn tiếp tục đi."
Khi nghe mình nói không bao
giờ có chuyện mọi người dừng lại trong khi diễu hành chỉ để đợi ai đó
trong đoàn chạy đi mua hot-dog ăn, Boris tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Mình cũng không bất ngờ lắm khi thấy cậu ấy phản ứng như vậy.
Rồi
Michael xuất hiện, với đĩa CD mix các bài hát. Ban đầu mình đã tính mời ban nhạc của anh ấy chơi trong bữa tiệc của mình nhưng thầy G gạt phắt vì thầy ấy đã có đủ rắc rối với tay hàng xóm Verl ở tầng trên rồi. Mỗi bộ trống của thầy G thôi mà nhà Verl đã ca cẩm ngày qua ngày, nếu thêm ban nhạc của anh Michael nữa thì dám chắc họ sẽ giậm chân cho sập trần nhà mình mất. Verl đi ngủ rất sớm (tầm khoảng 9 giờ tối) và dậy từ tờ
mờ sáng để ghi lại mọi hoạt động của mấy người hàng xóm bên đường mà
anh ta cho là người ngoài hành tinh được cử xuống trái đất để theo dõi
và báo cáo lại tàu mẹ, chuẩn bị cho cuộc chiến xuyên hành tinh về sau.
Mình thì không thấy họ giống người ngoài hành tinh cho lắm, nhưng họ là người Đức nên cũng dễ hiểu tại sao Verl lại nhầm lẫn như vậy.
Michael trông thật quyến rũ như mọi ngày. TẠI SAO lúc nào anh ấy cũng
phải trông thật đẹp trai, mỗi khi mình nhìn thấy anh ấy nhỉ? Mọi người
có thể cho rằng mình đã quá quen với việc anh ấy trông thế nào, vì mình nhìn anh ấy mỗi ngày...thậm chí nhiều lần một ngày. Nhưng lần nào thấy anh ấy, tim mình cũng vẫn đập loạn xạ như thuở ban đầu. Như thể anh ấy là một món quà mà mình sắp được mở ra. Đó chính là điểm yếu của mình.
Mình mù quáng và hâm hâm quá rồi!!!
Nhạc đã được bật, những
người khác cũng bắt đầu tới. Mọi người bàn luận sôi nổi về cuộc diễu
hành, về cuộc thi maratông đường dài tối qua - tất cả mọi người, trừ
mình. Mình nào có tham gia buổi nào đâu nên biết gì mà nói. Mình chỉ có mỗi việc chạy lăng xăng cất áo khoác cho mọi người (tuy đã sang tháng 5 nhưng trời vẫn lạnh buốt) và cầu nguyện rằng mọi người đang có một
khoảng thời gian vui vẻ, không ai bỏ về sớm hay tình cờ nghe được mẹ kể về chuyện bầu bì...
Đột nhiên có tiếng chuông cửa. Đó là Lilly, tay trong tay với một thanh niên, mặc áo khoác da.
"Chào cậu!" - Lilly nói, hiếm khi thấy cậu ấy cười tươi và tí tởn như
thế - "Mình không nghĩ hai người đã gặp nhau. Mia, đây là Jangbu.
Jangbu, đây là Công chúa Mia xứ Genovia. Nhưng bọn em chỉ thường gọi
Mia."
Mình đứng trơ ra đó nhìn Jangbu chằm chằm. Không phải vì
Lilly rủ anh ta tới bữa tiệc của mình mà không hỏi trước, mà vì cái
cách Lilly vòng tay qua eo của Jangbu. Cậu ấy gần như đang ôm lấy
Jangbu!!! Trong khi Boris, bạn trai của cậu ấy, đang ở trong nhà, ngay
phòng bên cạnh, học nhảy với Shameeka...
"Mia," - Lilly gạt
mình sang một bên và bước vào trong nhà, giọng có vẻ hơi hâm hực - "Cậu còn chưa chào người ta lấy một tiếng đấy."
"Ồ, xin lỗi. Chào anh." - mình giật mình, gật đầu chào Jangbu.
Jangbu chào lại và mỉm cười. Phải công nhận anh ấy THỰC SỰ rất điển
trai. Ai gặp Jangbu cũng phải nhận xét vậy thôi. Tuy rằng mình chưa bao giờ nghĩ Lilly thích Boris vì vẻ ngoài của anh ấy. Nói gì thì nói,
Boris cũng là một thần đồng âm nhạc và cũng như bạn trai thiên tài của
mình, họ đều là những "loài hiếm", không phải dễ mà tìm được.
Lilly chỉ chịu buông tay anh Jangbu ra để cởi áo khoác da đưa mình cất
vào tủ. Vừa thấy Lilly tới Boris vội chạy ra chào, không hề nhận thấy có gì khác thường cả. Vừa đi cất áo khoác cho Jangbu và Lilly, mình vừa
suy nghĩ lan man, trong sự bàng hoàng. Đúng lúc Michael đi qua, nháy mắt với mình: "Em vui chứ?"
Mình lắc đầu: "Anh không thấy sao? Em của anh với Jangbu ý?"
Michael ngoái đầu nhìn: "Không. Sao thế?"
"Không có gì" - mình phẩy tay cho qua. Mình không muốn anh Michael nổi điên với Lilly như cái cách Colin Hanks đã làm khi anh ấy bắt gặp em
gái mình, Kristen Dunts, đang hôn bạn thân của mình trong phim Get over it. Mình chưa bao giờ thực sự cảm nhận được che chở, bảo vệ mà anh
Michael dành cho Lilly, hoặc có lẽ vì cậu ấy đang hẹn hò với Boris và
Boris lại là bạn anh Michael. Hơn nữa, đâu phải ai cũng được hẹn hò với một thiên tài âm nhạc đâu, cho dù miệng cậu ta có hơi