>
Nhất là mình. Mình hết quay ra nhìn cánh cửa lại quay sang nhìn Tina, người cũng đang sửng sốt không kém.
Michael là người đầu tiên có phản ứng trước vụ việc trên. Anh ấy vỗ vai Boris ra chiều cảm thông: "Cứng rắn lên, anh bạn." Rồi đi tới bàn ăn
bốc một vốc đầy Cheetos.
CỨNG RẮN LÊN, ANH BẠN Ư?????? Đấy là
cách bọn con trai nói với nhau khi thấy bạn mình vừa bị bóp nát trái
tim, và chà đạp thê thảm như thế nào?
Mình không thể tin là anh Michael có thể phũ phàng đến thế. Sao anh ấy không làm gì đó giống
Colin Hanks cơ chứ? Sao anh ấy không đạp tung cửa phòng chứa đồ, lôi
Jangbu Pinasa ra và đập cho anh ta một trận? Vì Chúa, Lilly là em gái
anh ấy cơ mà. Chẳng nhẽ anh ấy không có tí ý niệm gì về cái gọi là bảo
vệ em gái sao?
Mình hoàn toàn quên bẵng đi vụ dạ hội. Mình vẫn
đang bị sốc khi tận mắt chứng kiến cô bạn thân nhất tí tởn đi hôn một
người không phải bạn trai mình. Mình đi theo Michael đến bàn đựng đồ ăn và nói: "Thế thôi à? Tất cả những gì anh làm chỉ có mỗi thế thôi à?".
"Ý em là sao?" - Michael ngơ ngác hỏi lại.
Mình hét lên: "Chuyện của em gái anh! Và Jangbu chứ sao"
"Em muốn anh phải làm gì? Lôi nó ra và nện cho nó một trận chắc?"
"Đúng rồi đấy." - mình bướng bỉnh nói.
Michael với tay lấy một lon 7-up (vì không còn Coca) tu một hơi, rồi
quay ra hỏi mình: "Tại sao ? Anh không quan tâm em gái anh ở trong đấy
với ai. Nếu đấy là em. Anh sẽ cho thằng đấy ăn đập ngay. Nhưng trong đó không phải em, mà là Lilly. Nó hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân...Ăn Cheetos không em?". Michael chìa bát Cheetos ra mời mình.
Cheetos! Lúc này ai còn lòng dạ nào mà ăn với chẳng uống cơ chứ?
"Không, cảm ơn anh. Nhưng chẳng nhẽ anh không lo một tẹo nào sao? Rằng Lilly sẽ..." - Mình nghẹn lời, không biết phải nói tiếp thế nào. Nhưng Michael đã tiếp lời giúp mình...
"Bi gã bảnh trai người
Himalaya đó lừa sao?" - Michael lắc lắc đầu - "Không hề, anh thì lại
cho là nếu có ai bị thiệt thòi ở đây thì đó là Jangbu. Cậu nhóc tội
nghiệp có vẻ không biết mình đụng phải cái gì rồi."
Mình lắp
bắp nói: "Nh-nhưng...nhưng còn Boris thì sao?". Michael nhìn về phía
Boris, cậu ta vừa ngồi phịch xuống ghế bành và hai tay ôm chặt lấy đầu
bộ dạng đau đớn vô cùng tận. Tina đã kịp chạy tới an ủi cậu ấy rằng có
lẽ Lilly chỉ đang giới thiệu cho Jangbu xem bên trong phòng chứa đồ của người Mỹ trông như thế nào. Nhưng mình nghĩ câu chuyện của cậu ấy
chẳng có sức thuyết phục tẹo nào, mặc dù mình đã là đứa dễ bị thuyết
phục nhất rồi. Ví dụ khi bị bắt phải ngồi nghe hai đội tranh luận, mình thường sẽ đồng tình với đội nào đang nói, không cần biết có hiểu họ
đang nói gì hay không.
Michael với tay lấy khoai tây và nói: "Boris sẽ sớm vượt qua thôi."
Là như nào??? Thật chẳng hiểu nổi bọn con trai!!! Nếu như em gái của
MÌNH mà ở trong đó với Jangbu chắc mình sẽ giận điên lên mất. Và nếu như đó là buổi vũ hội cuối năm của MÌNH, mình sẽ phải sống chết tìm mọi
cách kiếm cho bằng được một đôi vé trước khi vé bán hết.
Nhưng đấy chỉ là mình thôi.
Và trước khi bọn mình kịp phản ứng thì cửa nhà mở toang và thầy G bước vào, khệ nệ xách theo mấy túi Coca.
"Thầy về rồi." - thầy G gọi lớn, đặt túi xuống và cởi áo kháoc ra -
"Thầy còn mua cả đá nữa. Thầy đoán chắc giờ cũng sắp hết..."
Giọng thầy G lạc đi. Khi với tay mở cửa tủ để cất áo khoác và thấy Lilly và Jangbu đang hôn nhau thắm thiết ở bên trong.
Đó cũng là đoạn kết của buổi tiệc sinh nhật của mình. Thầy Gianini tuy không phải là bác Taylor, nhưng thầy cũng khá là nghiêm khắc. Hơn nữa, là một giáo viên trung học, thầy cũng không lạ gì những trò như Bảy
phút trên Thiên đường. Lilly đã giải thích là cậu ấy và Jangbu chẳng
may bị nhốt trong tủ và không biết phải làm sao để thoát ra. Nhưng thầy G vẫn cương quyết hạ màn buổi tối ở đây và gọi chú Hans, tài xế xe
limo của mình, đưa mọi người về. Thầy còn dặn đi dặn lại là khi đưa
Lilly và Michael về, không được để Jangbu đi cùng, phải đảm bảo Lilly
sẽ đi thẳng vào trong, lên thang máy và không chuồn được ra ngoài để
gặp Jangbu sau đó.
Tự dưng mình cảm thấy bản thân già hơn rất
nhiều so với cái tuổi 15 này. Bởi vì mình đã biết cảm giác khi tất cả
hy vọng và mơ ước của mình bị nhấm chìm trong địa ngục của nỗi tuyệt
vọng. Mình đã nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của Boris, khi cậu ấy
nhìn thấy Lilly và Jangbu chui ra khỏi tủ chứa đồ.
Nhưng tối
nay không chỉ có Boris mới có đôi mắt buồn. Mắt mình cũng hõm sâu lại.
Mình mới phát hiện ra lúc nãy khi đang đánh răng. Cũng không có gì ngạc nhiên cả! Đôi mắt mình mang vẻ ám ảnh bởi mình đang bị ám ảnh...ám ảnh bởi giấc mơ về buổi dạ hội mà mình biết sẽ không bao giờ có được. Mình sẽ không bao giờ được khoác lên mình bộ váy dạ hội hở-một-bên-vai màu
đen, tựa đầu trên vai Michael (trong bộ áo đuôi tôm) tại buổi vũ hội
tốt nghiệp cuối năm của anh ấy. Mình cũng sẽ không bao giờ có cơ hội
thưởng thức món bánh nổ
