g không có chức vô địch Tour de France)
Mình đã huyên thuyên với bố rằng bữa tiệc rất tuyệt blah blah blah.
May là bố không ở cùng phòng với mình, nếu không chắc chắn ông sẽ nhận ra hai cánh mũi mình đang phình tướng lên như quả cà chua.
Mình vừa dập máy thì điện thoại lại reo. Mình vội nhào tới, biết đâu đó là BẠN TRAI MÌNH gọi thì sao, để kiểm tra xem mình có đang quằn quại
đau khổ vì vụ dạ hội không.
Nhưng rõ ràng Michael chẳng hề để
tâm đến tình trạng sức khỏe của mình bởi vì người gọi không phải là anh ấy. Ngược lại, người bên kia điện thoại còn là người mình không mong
chờ nhất nữa chứ. BÀ!!! Cuộc đối thoại qua điện thoại của mình và bà
diễn ra như sau:
Bà: Amelia, bà đây. Ta cần cháu vào tối thứ Tư tới. Ta có hẹn ăn tối ở nhà hàng Le Cirque với một người bạn cũ, Quốc
Vương Brunei, và ta muốn cháu cùng đi. Nhắc cháu trước, ta không muốn
nghe chuyện tầm phào như bảo "Quốc Vương nên từ bỏ chiếc xe Rolls bởi
nó đang góp phần phá hủy tầng Ozon" đâu nhé. Cháu cần bồi dưỡng thêm
nhiều kiến thức hơn. Ta đã chán ngấy khi phải nghe về mấy chương trình
Những loài vật nuôi kì diệu hay Kenh phim truyện Lifetime dành cho các
bà nội trợ gì đó mà cháu vẫn thường xem đó. Đã tới lúc cháu cần phải
gặp những người thực sự thú vị, không phải mấy người trên TV hay mấy kẻ tự-cho-mình-là-nghệ-sĩ mà mẹ cháu vẫn thường đi chơi Bingo cùng.
Mình: Vâng. Sao cũng được ạ.
Cá nhân mình thấy câu "Vâng. Sao cũng được ạ" không có gì đặc biệt cả. Nếu là một người bà BÌNH THƯỜNG chắc sẽ không mảy may nghi ngờ gì đâu
nhưng mình quên là bà nội mình CỰC KỲ NHẠY CẲM. Do đó cũng chẳng có gì
là lạ khi bà dò ngay ra vấn đề của mình.
Bà: Amelia, cháu làm sao thế? Nói ngay đi, ta không có nhiều thời gian đâu. Ta sắp phải đi ăn tối cùng ngài Due di Bormazo.
Mình: Không có gì hết bà ạ. Cháu chỉ...cháu chỉ đang hơi căng thẳng một chút thôi. Vì điểm kiểm tra Đại Số của cháu không cao lắm, nên cháu
hơi buồn...
Bà: Nói dối! THẬT RA là chuyện gì thế Mia? Mau nói cho ta nghe đi.
Mình: Vâng. ĐƯỢC RỒI, cháu nói... Là chuyện với anh Michael ạ. Bà nhớ
cháu nói về buổi PROM, vũ hội cuối năm không? Hóa ra anh ấy không hề
muốn đi.
Bà: Ta biết ngay mà. Nó vẫn còn yêu con bé ruồi nhà đó hả? Có phải nó tính đi cùng con bé kia không? Không có việc gì phải
buồn. Ta có số điện thoại của Hoàng tử William đâu đó quanh đây. Để ta
gọi cho Wills, biết đâu cậu ta có thể đáp máy bay Concor tới đi cùng
cháu *************** buổi vũ hội, nếu cháu muốn. Cho ông tướng Michael
không biết điều kia thấy...
Mình: Không, không, bà ơi. Không
phải Michael muốn đi cùng người khác, mà căn bản anh ấy không thích đi. Anh ấy... anh ấy cho rằng vũ hội cuối năm chỉ là trò nhảm nhí.
Bà: Ôi...vì... Chúa... lòng... lành. Không phải thế chứ.
Mình: Cháu e là thế bà ạ.
Bà: Không sao. Ông nội cháu trước đây cũng có suy nghĩ giống y như vậy. Nếu hồi đó ta để ông ấy tự quyết định, cháu nghĩ rằng chúng ta có thể tới phòng thư ký làm đám cưới, rồi tới tiệm cà phê ăn trưa sau đó hay
không? Đàn ông không biết cái gì là lãng mạn đâu, nói gì đến mấy nhu cầu về SỰ HÀO NHOÁNG chứ.
Mình: Vâng. Vì thế hôm nay cháu mới
buồn như vậy. Giờ thì... nếu bà cho phép, cháu phải đi làm bài tập đây. Cháu còn một bài báo cáo phải nộp sáng mai nữa...
Mình không
đả động đến chuyện bài báo viết về BÀ và sự cố tại nhà hàng Les Hautes
Manger. Theo như tin tức mình đọc được trên tờ Sunday Times sáng nay,
quản lý nhà hàng vẫn không chịu nhận Jangbu trở lại. Vì thế cuộc biểu
tình của Lilly là vô ích. À, trừ việc nó giúp cậu ấy kiếm được một anh
bạn trai mới.
Bà: Được rồi đi học đi. Cháu phải cố học cho tốt, nếu không bố cháu sẽ cằn nhằn ta vì bắt cháu tập trung quá nhiều vào
mấy chuyện hoàng gia, làm cháu lơ đễnh môn lượng giác hay môn gì đó.
Cũng đừng nghĩ quá nhiều về cậu thanh niên kia. Rồi cậu ta sẽ hiểu ra
thôi, giống như ông nội cháu. Chỉ cần cháu biết gợi ý đúng cách. Tạm
biệt.
Gợi ý đúng cách ư? Ý bà là sao nhỉ? Phải gợi ý kiểu gì mà có thể khiến Michael hiểu ra và đi dự vũ hội đây? Mình thật không thể
nghĩ ra làm sao có thể khiến anh ấy xóa bỏ thành kiến về vũ hội này.
Trừ phi... nếu đó là buổi vũ hội tổng hợp, bao gồm cả vụ hội cuối năm/ Star Wars/ Star Trek/ Chúa Tể Những chiếc nhẫn/ CLB Máy tính.
Mình biết vì sao Michael không gọi điện. Bởi vì anh ấy viết email cho mình còn mình thì cứ ngồi chờ điện thoại
mà quên không kiểm tra thư. Phải tới khi mình bật máy tính để viết bài
cho tờ The Atom mới biết mình có thư.
Người gửi: LinuxRulz
Mia, hy vọng vụ hôm qua không gây cho em quá nhiều rắc rối.
Dù sao thầy G cũng là một người khoan hồng. Anh nghĩ sau khi hết giận thầy ấy sẽ không để bụng lâu đâu.
Mọi chuyện có vẻ căng thẳng sau khi Lilly và Boris chia tay. Anh đang
cố không dính vào chuyện đó, và anh khuyên em tốt nhất cũng nên làm như vậy. Đấy là vấn đề của bọ
