trọng là con phải cẩn thận đề phòng.
Mình: Không, ý con là chẳng ai lại đi nói mấy chuyện như thế này với MẸ RUỘT của mình cả. Gớm chết đi được!!!
Mẹ: Mẹ hiểu. Bởi bà ngoại của con thà chết cũng không chịu nói mấy
chuyện như thế này với mẹ. Nhưng mẹ nghĩ điều quan trọng là giữa mẹ và
con gái phải cởi mở với nhau về chuyện này. Thế này nhé, Mia, bất cứ lúc nào con cảm thấy muốn nói về các biện pháp tránh thai, mẹ sẽ hẹn trước hộ con với bác sĩ phụ khoa của mẹ, Bác sĩ Brandeis...
Mình: MEEEEEEẸ !!!!!!!!!!!!! ANH MICHAEL VÀ CON SẼ KHÔNG LÀM MẤY CHUYỆN ĐÓ ĐÂU !!!!!!!!!!!!!!!!!
Mẹ: Tốt, mẹ mừng khi con nói như vậy... bởi con vẫn còn nhỏ cưng ạ.
Nhưng mẹ vẫn muốn con hiểu một số điều căn bản, phòng trường hợp hai con có ý định làm chuyện đó. Con và các bạn cần phải biết mấy căn bệnh như AIDS cũng có thể lây lan qua quan hệ bằng miệng hay như...
Mình: MẸ, CON BIẾT RỒI. KÌ NÀY CON CÓ HỌC MÔN SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN MÀ, MẸ QUÊN RỒI À??????
Mẹ: Mia, không có gì phải ngượng ngùng khi nói về sex cả. Đấy là một
trong những nhu cầu tất yếu của con người, cũng như nước uống, thức ăn
và các mối quan hệ xã hội. Quan trọng là con phải chủ động hiểu biết
trong chuyện này, để bảo vệ chính mình.
Mình đang định thắc mắc về chuyện mẹ dính bầu lần này nhưng chẳng dại gì nói. Dù sao cũng đã
muộn rồi. Chẳng phải mẹ đã sinh ra mình và sắp có thêm em đó sao. Mình
chỉ gật đầu và nói: "Được rồi, con hiểu rồi. Cám ơn mẹ. Mẹ yên tâm, con sẽ chú ý tới điều đó", hy vọng mẹ bỏ cuộc và đi ra ngoài.
Thế nhưng không ích gì. Mẹ vẫn tiếp tục quanh quẩn nán lại trong phòng,
giống một đứa em của Tina mỗi khi bọn mình tới nhà Hakim Baba chơi (bởi Tina và mình muốn xem ké bộ sưu tập tạp chí Playboy của bác trai mà).
Thật sự có thể học cả lố thứ từ tờ Playboy mà, ví dụ như loại loa ô tô
nào phù hợp nhất với một chiếc Porsche Boxter hay làm thế nào để biết
chồng bạn có gian díu với trợ lý riêng hay không. Tina nói đây là cách
hay nhất để hiểu được "đối thủ của mình", vì thế cậu ấy lén đọc tờ
Playboy của bố mỗi khi có cơ hội... Nhưng hai đứa mình đều đồng ý ở một điểm: nếu chiếu theo những gì viết trong tờ tạp chí này thì mấy cô gái đó có những sở thích thật kỳ quặc.
Lại còn đam mê ô tô một cách thái quá nữa chứ.
Cuối cùng mẹ cũng hết chuyện để nói, nhưng vẫn cố nán lại thêm một chút để ngó ngang ngó dọc bãi chiến trường của mình. Dù gì mình cũng là
người khác ngăn nắp bởi mình luôn cảm thấy cần phải dọn phòng trước khi ngồi vào bàn học. Kiểu như khung cảnh thoáng mát sẽ khiến cho đầu óc
tỉnh táo hơn ý. Không biết có đúng thế thật hay không. Hay chỉ vì đống
bài tập về nhà quá nhàm chán nên mình viện cớ này cớ nọ để trì hoãn mà
thôi.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng mẹ cũng lên tiếng: "Mia,
sao trưa rồi mà con vẫn nằm ườn trên giường thế? Không phải mọi khi giờ này con thường cùng các bạn đi ăn điểm tâm sao?"
Mình nhún
vai, không nói gì. Giờ thứ cuối cùng mà mọi người quan tâm đến có lẽ là điểm tâm... bởi Lilly và Boris đã chia tay. Nhưng không việc gì phải
kể cho mẹ nghe chuyện đó.
Mẹ nói tiếp: "Mẹ hy vọng con không
giận dượng Frank vì đã phá hỏng buổi tiệc của con. Nhưng con và Lilly
đã lớn rồi, sao lại đi chơi mấy trò ngớ ngẩn như trò Bảy phút trên
Thiên đường thế hả?"
Mình lại nhún vai thêm cái nữa. Mình biết
nói gì bây giờ? Rằng mình không buồn thầy G, mà buồn bạn trai mình vì
không thích đi dự vũ hội cuối năm. Lilly nói đúng: vũ hội cuối năm chỉ
là một trò nhảy nhót nhảm nhí. Sao mình phải quan tâm đến vậy nhỉ?
Mẹ ì ạch đứng dậy nói: "Nếu con muốn nằm trên giường cả ngày, mẹ cũng
không ngăn cản. Thú thực mẹ cũng chỉ muốn có thế. Nhưng mẹ là một bà bầu già chứ không phải một-đứa-nhóc-mười-lăm-tuổi, cần phải vận động
nhiều."
Rồi mẹ khệ nệ ra khỏi phòng. TẠ ƠN CHÚA. Không thể tin
là mẹ định nói về sex với mình. Về Michael. Chẳng lẽ mẹ không biết mình và Michael thậm chí còn chưa qua được giai đoạn căn bản đầu tiên hay
sao? Tất cả đám bạn mình cũng đều vậy cả thôi, trừ Lana. Và giờ có thêm Lilly.
Cô bạn thân nhất của mình lại tốc độ hơn mình là sao.
Trong khi mình mới là đứa tìm được một-nửa-tâm-hồn của mình. Chứ không
phải cậu ấy. Đời thật quá bất công!!!
Chủ nhật, ngày 4 tháng 5, ở Nhà
Chắc hôm nay phải gọi là Ngày Hỏi Thăm Sức Khỏe Của Mia mất, vì ai cũng gọi tới hỏi xem mình thế nào. Bố vừa mới gọi. Bố muốn biết bữa tiệc
sinh nhật của mình thế nào. Chứng tỏ mẹ và thầy G không mách vụ Bảy
phút trên Thiên đường với bố - nhưng như vậy có nghĩa là mình sẽ phải
nói dối bố. Nói dối dễ hơn nói với mẹ, bởi bố chưa từng trải qua thời
con gái, hiển nhiên không thể hiểu bọn con gái nói dối không chớp mắt
như thế nào. Và bố cũng không biết vụ mũi mình sẽ phập phồng phình xẹp
mỗi khi nói dối. Nhưng nói gì thì nói, phải nói dối bố thật không dễ
chịu chút nào. Dù gì ông cũng LÀ một bệnh nhân ung thư mà. Thật nhẫn
tâm khi đi nói dối một người có-cùng-căn-bệnh-với-Lance-Armstrong
(nhưn