ồn quan tâm, bởi
mình QUÁ SỐC.
"Ý anh là sao?" - mình hỏi lại. Nếu không phải
trong này quá tối chắc mình đã có thể nhìn thấy khuôn mặt của Michael,
xem anh ấy đang nói thật hay trêu mình.
Michael tiến lại gần
mình (thật chẳng giống người xem trò Bảy phút trên thiên đường là nhảm
nhí tẹo nào): "Mia, chắc em đang đùa anh đúng không? Anh đâu phải là
kiểu người thích mấy cái trò dạ hội đó."
Nhưng mình đã hất tay
anh ấy ra. Cũng không khó gì để đánh trúng tay anh ấy bởi thứ duy nhất
giữa hai đứa mình là mấy cái áo khoác.
"Sao anh lại nghĩ thế?
Anh là học sinh năm cuối còn gì. Anh sắp tốt nghiệp rồi, phải tham gia
buổi vũ hội cuối năm chứ. Ai cũng làm như vậy cả."
"Mọi người
vẫn làm chuyện vô bổ mà em. Nhưng anh khác. Thôi mà em. Vũ hội cuối năm chỉ dành cho mấy thằng như Josh Richter thôi."
"À thế à" -
mình lạnh lùng nói. Đến bản thân mình cũng phải ngạc nhiên với chính
mình, có lẽ tại không khí trong này ngột ngạt quá - "Vậy thì anh định
làm gì vào đêm dạ hội cuối năm đó?"
"Anh không biết nữa. Đi chơi bowling chẳng hạn?" - giờ thì anh ấy có vẻ bối rối trước sự thay đổi thái độ bất ngờ của mình.
BOWLING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BẠN TRAI CỦA TÔI THÀ ĐI CHƠI BOWLING CÒN HƠN ĐI VŨ HỘI CUỒI NĂM !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh ấy thật sự không có một tí ki-lô lãng mạn nào vậy sao? Chắc phải có tí chút nào chứ, anh ấy chẳng từng đã tặng mình sợi dây chuyền hình
bông tuyết đấy thôi...
Chắc hẳn anh ấy cũng cảm nhận được là
mình đang vô cùng suy sụp khi nghe anh nói vậy. "Thôi mà Mia, em phải
thừa nhận đi. Vũ hội cuối năm là thứ tầm phào nhất trên đời. Em nghĩ mà xem, em tiêu tốn cả đống tiền để thuê 1 bộ đồ như chim cánh cụt để rồi mặc vào chẳng hề thấy thoải mái, rồi lại phải tốn thêm rõ lắm tiền vào một bữa tối hào nhoáng, trong khi đồ ăn chưa chắc đã ngon bằng một nửa tiệm Mỳ Number One Noodle Son. Cuối cùng là tới đứng loanh quanh trong một phòng tập nào đấy..."
Mình sửa lại: "Nhà hàng Maxim. Vũ hội cuối năm của anh diễn ra ở nhà hàng Maxim."
"Sao cũng được. Em tới đó chỉ để ăn bánh ngọt và khiêu vũ trên nền nhạc rẻ tiền với một lũ người em không thể chịu nổi và không bao giờ muốn
gặp lại..."
"Ý anh là giống em chứ gì?" - mình gần như bật
khóc khi nghe thấy Michael nói vậy - "Anh không bao giờ muốn gặp lại em đúng không? Anh định sẽ tốt nghiệp và lên đại học rồi quên sạch về em
chứ gì?"
Giọng Michael đột nhiên thay đổi hẳn: "Mia, tất nhiên
là không rồi. Anh không phải đang nói về em. Anh đang nói về những đứa
như...như Josh và đám bạn của nó. Em biết thế mà. Tự dưng em làm sao
thế?"
Nhưng lúc đó mình không thể nói với Michael về vấn đề của mình. Bởi mắt mình đang đầm đìa nước mắt và họng mình nghẹn cứng, thậm chí mình có cảm giác là nước mũi mình cũng bắt đầu chảy. Vì sao ư? Vì
mình chợt nhận ra rằng bạn trai mình không có ý định mời mình đi dự vũ
hội. Không phải vì anh ấy định mời ai đấy nổi tiếng hơn mình. Giống
Andrew McCarthy trong phim Pretty in Pink.. Mà vì bạn trai mình,
Michael Moscovitz, người mình yêu nhất trên đời (sau con mèo của mình), người mình tình nguyện trao trọn trái tim, lại không hề có một chút
hứng thú nào với VŨ HỘI TỐT NGHIỆP CUỐI NĂM CỦA CHÍNH ANH
ẤY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Không biết chuyện tiếp theo sẽ như
thế nào nếu Boris không đột nhiên mở toang cửa phòng chứa đồ ra và hét
lên: "Hết giờ!". Biết đâu Michael sẽ nghe thấy tiếng sụt sịt của mình
và cuống cuồng hỏi lí do tại sao sau đó nhẹ nhàng kéo mình vào lòng,
hôn lên tóc mình và thì thầm nói: "Ôi em yêu, anh không biết". Rồi anh
ấy sẽ thề thốt rắng sẽ làm mọi thứ, mọi thứ trên đời, để được nhìn thấy nụ cười mình rạng rỡ trở lại, kể cả nếu phải tới buổi vũ hội cuối năm
lố bịch đó anh cũng sẵn sàng.
Nhưng đó chỉ là chuyện trong mơ
mà thôi. Ánh đèn đột ngột khiến Michael phải lấy tay che mắt, nên anh
ấy thậm chí chẳng thấy khuôn mặt gần-như-đẫm-nước-mắt-và-nước-mũi của
mình... Cũng may là chưa đến nỗi nào, nếu không thì chẳng ra dáng công
chúa chút nào!
Hơn nữa mình cũng chẳng kịp có thời gian để mà
đau buồn bởi những gì xảy ra ngay sau đó. Lilly phóng như bay tới, mồm
liến thoắng: "Đến mình! Đến mình!"
Và tất cả mọi ngưởi phải tránh sang một bên cho cậu ấy chen vào trong phòng chứa đồ...
Chỉ có điều...bàn tay mà cậu ấy kéo vào phòng chưa đồ - người con trai cậu ấy chọn cùng chia sẻ Bảy phút trên Thiên đường - không phải là bàn tay xanh xao, mềm mại của thiên tài violon, người mà đã tám tháng nay
vẫn thường cùng Lilly trao đổi những nụ hôn nồng cháy. Không phải là
Boris Pelkowski, anh chàng hôi miệng chuyên dắt-áo-len-trong-quần. Mà là Jangbu Pinasa, anh chàng bồi bàn quyến rũ người Tây Tạng.
Cả
căn phòng im lặng như tờ, không ai thốt lên được câu nào khi thấy Lilly đẩy anh chàng Jangbu đang há hốc miệng ngạc nhiên vào phòng chứa đồ
rồi thản nhiên với tay đóng cửa lại. Tất cả đứng trân trối nhìn vào
cánh cửa mà không biết phải nói hay làm gì.