Snack's 1967
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3228162

Bình chọn: 8.00/10/2816 lượt.

hôi một chút.
Nhưng nếu người đó là dân vùng Himalaya, điển trai, lại mới thất
nghiệp...thì lại là chuyện khác.

Nếu chỉ nhìn qua thì khó ai
biết được là Michael rất dễ nổi nóng. Một lần mình đã bắt gặp ánh mắt
giận dữ của anh ấy nhìn mấy tay công nhân xây dựng trên đại lộ 6, chỉ
vì họ huýt sáo với mình và Lilly khi bọn mình từ cửa hàng Charlie Mom
đi ra.

Mà mình thì không muốn một cuộc ẩu đả đánh nhau nào vào ngày hôm nay.

Thật may là Lilly đã chịu rời tay khỏi Jangbu trong 30 phút sau đó,
đồng thời mình cũng cố gắng dẹp bỏ sự chán nản và hòa mình vào cuộc
vui, đặc biệt khi mọi người bắt đầu nhảy vòng quanh điệu Macarena.

Tiếc là không có thêm mấy điệu nhảy nữa ngoài Time Warp và Macarena mà ai cũng biết. Trong mấy phim kiểu như She's all that hay Footloose
thường có cảnh mọi người cùng nhau nhảy chung một điệu nhảy vui nhộn. Sẽ tuyệt biết mấy nếu được nhảy như thế ở căng-tin. Ví dụ như đúng lúc cô hiệu trưởng Gupta đang đọc thông báo sang sảng trên loa, đột nhiên bài Yeah Yeah vang lên và bọn mình bắt đầu nhảy múa trên bàn ăn.

Thời xưa mọi người thường biết nhảy những điệu nhảy giống nhau...nhưng đáng tiếc, giờ mọi thứ không còn được như xưa.

Ngay khi mình tưởng tượng như mọi chuyện đã trở lại bình thường, và
mình cảm thấy vui vẻ thực sự thì đột nhiên Tina đứng dậy tìm thầy G:
"Thầy G, bọn em hết Coca rồi ạ!". Thầy G trố mắt ra ngạc nhiên: "Sao
lại thế được? Sáng nay thầy đã mua tới 7 két cơ mà."

Nhưng
Tina vẫn một mực kêu hết sạch Coca. Sau đấy mình mới phát hiện ra là
cậu ấy giấu chúng trong phòng của em bé. Còn lúc ấy thì ai cũng tin là
hết Coca thật, nhất là thầy G.

Thầy vội chộp lấy áo khoác và nói: "Được rồi, để thầy đến Grand Union mua thêm".

Cùng lúc ấy Ling Su lân la ra bên cạnh mẹ hỏi xem có thể cho cậu ấy
nhìn qua các tác phẩm của mẹ được không. Cùng là họa sĩ nên Ling Su
biết rất rõ phải thuyết phục mẹ như thế nào.

Tất nhiên là mẹ
vui vẻ kéo cậu ấy vào phòng khoe các tác phẩm của mình. Ngay khi họ vừa đi khỏi, Tina liền tắt nhạc và tuyên bố bọn mình sẽ chơi trò Bảy phút
trên thiên đường.



Tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng hào hứng - bởi bọn mình đã không có cơ
hội chơi trò Bảy phút trên thiên đường ở nhà Shameeka lần trước. Bởi vì bác Taylor, bố của Shameeka, không phải là người dễ bị lừa bởi mấy trò "hết sạch Coca" hay "cháu có thể xem các tác phẩm của bác hay không".
Bác ấy phải nói là cực kỳ nghiêm khắc. Bác ấy luôn dựng chiếc gậy bong
chày (mà bác ý từng đạt được cú home-run với nó) ở góc nhà để "cảnh
báo" những anh chàng hẹn hò với Shameeka liệu liệu mà cư xử cho đàng
hoàng với con gái bác ấy.

Trò Bảy phút trên thiên đường được
mọi người nhiệt liệt ủng hộ. Tất cả, trừ Michael. Anh ấy vốn không mấy
mặn mà với kiểu Công Khai Thể Hiện Tình Cảm và càng không hào hứng với
việc bị nhốt trong tủ quần áo với bạn gái. Tina vừa đóng cửa vừa cười
khúc khích - bọn mình bị nhốt cùng với đám áo khoác mùa đông của mẹ và
thầy G, máy hút bụi, giỏ dựng đồ giặt và cái vali một bánh của mình.
Khi chỉ còn hai đứa trong đó, Michael nói không phải là anh ấy không
thích ở bên cạnh mình trong phòng tối. Chỉ là anh ấy không thoải mái
khi biết mọi người bên ngoài đang tò mò lắng nghe.

Mình tủm tỉm nói: "không ai nghe đâu. Anh thấy không? Bọn họ lại đang bật nhạc lên rồi đó". Và đúng là thế thật.

Nhưng mình cũng đồng ý với Michael một điểm: trò Bảy phút trên thiên
đường thật hết sức nhảm nhí. Thứ nhất, tự dưng đi lôi nhau vào cái chỗ
tối tăm này mà hôn nhau, trong khi có bao nhiêu chỗ thoải mái và thoáng mát hơn nhiều. Thứ hai, thật không thoải mái khi biết rằng cả đống
người bên ngoài đều biết bạn đang làm cái trò gì trong đó. Mất hết cả
sự lãng mạn!

Bên trong rất tối - tối đến nỗi mình cỏn chẳng
nhìn thấy tay của mình, huống hồ gì là thấy Michael. Lại còn có mùi từ
cái máy hút bụi bốc ra nữa chứ. Đã khá lâu rồi không có người nhớ đổ
túi rác trong máy hút bụi giờ vẫn còn đầy lông mèo và rơm của con Louie Mập. Nếu không phải là mình thì chẳng ai làm chuyện đó. Mẹ thì không
bao giờ nó rồi, còn thầy G thì không biết sử dụng cái máy hút bụi nhà
mình bởi nó quá cũ.

Mùi lông mèo trộn với rơm và bụi thật chẳng dễ ngửi tẹo nào!

"Thế mình thực sự phải ở trong này 7 phút hả em?" - Michael hỏi.

"Em nghĩ thế."

"Nhỡ thầy G về và thấy bọn mình trong này thì sao?"

"Chắc dượng ấy sẽ giết anh."

"Thế thì...chắc anh phải làm gì đó khiến em nhớ tới anh mới được."

Nói rồi Michael kéo mình lại gần và hôn mình.

Rồi mình chợt nhớ ra một chuyện...Phải nhân cơ hội này mới được. Mình
thẽ thọt hỏi: "Michael, vụ dạ hội tuần tới thế nào hả anh? Mình có đi
không anh?"

Michael đưa tay âu yếm vuốt tóc mình thì thầm nói: "Dạ hội á? Em đùa hả? Nó còn ngu xuẩn hơn cả cái trò này."

Nghe thấy vậy mình khẽ đẩy Michael ra và lùi lại một bước, giẩm cả lên cái gậy khúc côn cầu của thầy G nhưng mình chẳng bu