ommel!!!!! À...và cả Lilly nữa.
Lúc chú Hans dừng xe trước cửa căn hộ nhà Moscovitz, Lilly đã có mặt ở đó, bên cạnh anh Michael và chòng lên mặt một cái vẻ SIÊU ngây thơ. Mẹ vẫn thường nói: mỗi khi mình làm mặt vậy thì chắc chắn là mình đã làm
chuyện gì đó không hay. Giống y như Lilly bây giờ. Vẻ mặt CỰC CỰC KỲ
khoái chí.
Mình liếc cậu ấy một cái rồi hỏi: "Nói chuyện với
Boris chưa, Lilly?". Thậm chí mình còn không thèm nói một câu nào với
Michael vì mình vẫn tức anh ấy vụ dạ hội. Thực sự khó mà cấm cẳn với
anh ấy vào buổi sáng, nhất là với gương mặt bảnh trai nhẵn nhụi thơm
tho tuyệt vời nhất trên đời này, chẳng phải Michael đã sáng tác bài
hát, tặng dây chuyền hình bông tuyết và nhiều thứ khác cho mình đấy còn gì???
Nhưng lần này thì mình không thể bỏ qua dễ dàng như vậy
được. Cái gì mà không thích đi dự vũ hội cuối năm chứ? Lạ lùng chưa
từng thấy!!! Nếu Michael không có ai đi cùng mà. LÀ MÌNH!!!!!!!!!!!!!
Lẽ nào anh ấy không hiểu được rằng việc anh ấy không chịu đưa mình đi
dự vũ hội cuối năm đồng nghĩa với việc anh ấy đã tước đi kỉ niệm tốt
đẹp duy nhất về thời trung học của mình ư? Một kỉ niệm mà mình có thể
vui vẻ nhớ lại mà không phải rùng mình, thậm chí còn tự hào khoe với
con cháu những bức ảnh chụp được ngày hôm đó. Không, tất nhiên Michael
không biết, bởi vì mình có nói với anh ấy đâu. Hơn nữa, biết nói thế
nào bây giờ? Anh ấy phải tự đoán ra chứ. Nếu như Michael thật sự là một nửa tâm hồn của mình thì anh ấy phải TỰ BIẾT mà không cần mình nói ra. Giống như phim Pretty in Pink ý, mình đã xem đi xem lại 47 lần rồi mà
vẫn không thấy chán. Chẳng nhẽ anh ấy nghĩ mình xem bộ phim đó ngần ấy
lần chỉ đơn thuần vì thích anh diễn viên đóng vai Duck Man chắc?
Nhưng Lilly lờ đi như không nghe thấy câu hỏi của mình về Boris.
Cậu ấy nói: "Sao hôm qua cậu không tới? Bọn mình phải có đến cả nghìn
người ý. Mình đã xúc động đến phát khóc khi nhìn thấy mọi người đoàn
kết, đấu tranh vì người lao động một cách đồng lòng như thế."
Mình hỏi thẳng: "Cậu biết còn điều gì có thể khiến người khác phát khóc không? Chính là chuyện cậu ôm hôn Jangbu trong tủ chứa đồ. Điều đó đã
khiến cho bạn trai cậu phát khóc đấy. Cậu còn nhớ bạn trai của cậu là ai không? Cậu còn nhớ có người tên là BORIS chứ hả Lilly?"
Nhưng Lilly chỉ nhìn ra cửa sổ, bâng quơ ngắm mấy bông hoa mới nở dọc đại
lộ. Đã thế còn ra vẻ hồn nhiên đến mức lố bịch: "Ôi nhìn kìa, mùa xuân
đã tới rồi!"
Nói ra thì bảo tàn nhẫn, nhưng thật nhiều lúc mình cũng chẳng hiễu nổi tại sao có thể bè bạn với người thế này.Thứ hai, ngày 5 tháng 5, giờ Sinh vật
Sao rồi ?
Sao cái gì?
Tối qua anh ấy đã mời cậu chưa????
Mình chưa kể cho cậu nghe à?
Chuyện gì?
Michael không thích mấy thứ kiểu vũ hội cuối căm. Anh ấy nghĩ trò đó thật nhảm nhí.
ÔI KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thật đấy. Mình phải làm gì đây hả Shameeka? Cả đời mình chỉ mong được
đi vũ hội cuối năm cùng anh Michael. Nhất là sau khi bọn mình hẹn hò
với nhau. Mình muốn mọi người chứng kiến cảnh hai đứa bọn mình khiêu vũ và hiểu được rằng mình mãi mãi thuộc về Michael Moscovitz. Nghe thì có vẻ hơi phân biệt giới tính bởi không ai có thể trở thành tài sản của
ai được cả...trừ phi... trừ phi chính mình cũng mong mỏi được trở thành tài sản của riêng Michael!!!!!!!!!!!!!!
Mình hiểu rồi. Thế giờ cậu tính sao?
Mình còn CÓ THỂ làm gì đây? Chẳng làm gì hết.
Ừm...cậu có thể thử nói chuyện này với anh ấy.
CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY???? Michael đã nói huỵch toẹt ra rằng vũ hội cuối năm chỉ là trò NHẲM NHÍ. Nếu mình còn đi nói với anh ấy rằng "em chỉ
mong muốn được cùng người con trai mình yêu đi vũ hội" thì anh ấy sẽ
nghĩ sao về mình đây? Không phải anh ấy sẽ nghĩ mình nhảm nhí hay sao?
Anh Michael sẽ không bao giờ nghĩ cậu nhảm nhí đâu Mia ạ. Anh ấy yêu
cậu mà. Biết đâu anh ấy sẽ xem xét lại đi dự vũ hội nếu biết cậu thích
đi đến vậy.
Mình xin lỗi Shameeka, nhưng mình nghĩ cậu bị tẩm quá nhiều phim Thiên đường thứ bảy rồi đấy.
Đó không phải lỗi của mình. Chỉ vì... đấy là bộ phim duy nhất mà bố cho phép mình xem.
Thứ hai, ngày 5 tháng 5, lớp Năng Khiếu và Tài Năng
Không biết mình còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa. Căn phòng này nãy
giờ lặng ngắt như tờ. Giờ chỉ mong cô Hill bước vào quát tháo cho bọn
mình một trận. Hay làm gì cũng được, BẤT CỨ ĐIỀU GÌ có thể dập tắt được sự im lặng chết người này.
Trước giờ mình vẫn nghĩ cái phòng
NK&TN này không bao giờ có thể yên tĩnh đến như vậy, bởi đây là nơi Boris Pelkowski tập đàn violon hàng ngày. Cậu ấy chơi hăng say đến độ
bọn mình phải nhốt cậu ấy vào phòng chứa đồ để khỏi phát rồ lên vì
tiếng đàn nỉ non triền miên ấy.
Nhưng hôm nay thì không... Và
mình e là sẽ không bao giờ luôn. Tất cả chỉ vì một đứa con gái lẳng
lơ... tình cờ thế nào lại rơi vào chính cô bạn thân nhất của mình,
Lilly.
Lilly đang ngồi ngay cạnh mình, giả