vờ như không hề nhận thấy bạn trai cậu ấy đang sầu não đến lặng người ở một góc phòng, bên
cạnh quả địa cầu, vò đầu bứt tai. Đến người lãnh cảm cũng có thể nhận
ra được chuyện gì đang xảy ra, làm gì có chuyện một thiên tài như Lilly không biết. Cậu ấy chỉ là tình cờ coi như không thôi. Còn Michael thì
đang đeo tai nghe nên không để ý chuyện xung quanh. Mình phải xin một
cái tai nghe làm quà sinh nhật mới được.
Mình đang nghĩ không
biết có nên tới Phòng Nghỉ của Giáo viên để nói với cô Hill là Boris bị ốm. Bởi vì mình nghĩ cậu ấy đang bị đau. Đau ở tim, và có khi cả ở não nữa. Sao Lilly có thể dã man thế nhỉ? Khác nào cậu ấy đang gán cho
Boris một tội danh mà cậu ấy thậm chí còn không phạm phải. Suốt bữa
trưa hôm nay, Boris cứ nàn nỉ xin hai người ra chỗ nào kín đáo hơn một
chút, như cầu thang tầng 3 chẳng hạn, để nói chuyện, nhưng Lilly chỉ
lạnh lùng nói: "Xin lỗi cậu, Boris, nhưng bọn mình chẳng còn gì để nói
với nhau hết. Mọi chuyện giữa chúng mình đã kết thúc rồi. Cậu phải chấp nhận sự thật và hướng về tương lai."
"Nhưng tại sao cơ chứ?" - Boris lớn tiếng nói. To tới mức mấy gã trong đội bóng và mấy đứa đội
cổ vũ cũng phải quay ra nhìn và khúc khích cười. Kể cũng hơi mất mặt,
nhưng giọng của Boris nghe thật thống thiết - "Mình đã làm gì sai chứ?"
Cuối cùng Lilly cũng liếc về phía cậu ấy được một cái và nói:
"Cậu chẳng làm gì sai cả. Chỉ là mình không còn yêu cậu nữa. Chuyện
giữa hai chúng ta kết thúc rồi. Mình sẽ luôn trân trọng những kỉ niệm
đã có. Mình đã giúp cậu hoàn thiện bản thân rồi Boris ạ. Giờ cậu không
cần mình nữa. Mình cần phải đi cứu vớt một linh hồn đang bị tổn thương
khác".
Chẳng hiểu Lilly nghĩ gì mà nói Boris đã hoàn thiện bản
thân. Cậu ấy chưa thôi đeo niềng răng, vẫn dắt áo len trong quần, trừ
lúc mình nhắc cậu ấy đừng làm thế. Phải nói Boris là người chưa hoàn
thiện bản thân nhất mà mình được biết... Tất nhiên, ngoài mình ra.
Boris vẫn chưa chấp nhận được sự thật này bởi nó quá bất ngờ và nghiệt
ngã. Nhưng Boris cũng phải hiểu hơn ai hết rằng một khi Lilly đã quyết
chuyện gì thì đừng hòng thay đổi. Cô nàng vẫn thản nhiên say sưa soạn
bài diễn văn cho Jangbu phát biểu trong buổi họp báo tại quán Holiday ở khu phố Tàu.
Boris cần phải chấp nhận sự thật là: cậu ấy đã bị ném vào dĩ vãng rồi.
Mình đang băn khoăn không hiểu hai bác Moscovitz sẽ nghĩ thế nào khi
Lilly đưa Jangbu về giới thiệu. Riêng mình, dám chắc bố sẽ không cho
mình quen một anh chàng tốt nghiệp trung học đâu. Tất nhiên trừ Michael. Anh ấy thì không tính. Bởi mình quen anh ấy lâu quá rồi.
Úi
có chuyện rồi. Boris vừa đứng dậy khỏi bàn. Cậu ấy đang nhìn Lilly với
ánh mắt như hai hòn than cháy đỏ rực... mặc dù mình chưa từng thấy
những viên than cháy thực sự bao giờ. Bởi vì theo quy định về an toàn
chống khói của thành phố Manhattan thì mấy thứ đấy đều bị cấm tiệt.
Nhưng đúng là Boris đang nhìn Lilly với sự tập trung cao độ, như lúc cậu ấy ngắm nhìn bức hình của Joshua Bell - thiên tài violon, thần tượng
của cậu ấy. Cậu ấy đang mở miệng định nói gì đấy. HÌNH NHƯ MÌNH LÀ NGƯỜI DUY NHẤT TRONG CÁI LỚP NÀY CHÚ Ý TỚI NHỮNG GÌ ĐANG DIỄN RA THÌ PHẲI?
Thứ hai, ngày 5 tháng 5, trong phòng Y tế
Chúa ơi, kinh khủng quá, mình không viết nổi nữa. Thật đấy. Đời mình chưa nhìn thấy nhiều máu đến như vậy.
Có vẻ như mình có duyên với mấy nghề dính líu tới y học thì phải, bởi
vì mình đã không hề cảm thấy nôn nao gì cả. Không một tí nào luôn. Thật ra trừ anh Michael và chú Lars thì mình nghĩ mình là người duy nhất
trong phòng còn giữ được tỉnh táo. Với một người cầm bút như mình thì
óc quan sát và phán đoán là rất cần thiết. Cô y tá nói nếu không có sự
can thiệp kịp thời của mình thì có thể Boris đã mất nhiều máu hơn. Ha!
Bà thấy phản ứng của cô cháu gái công chúa này thế nào hả bà? Cháu vừa
cứu được cả một mạng người đấy nhé!
Thật ra thì cũng không hẳn là cứu mạng... Nhưng Boris có thể đã ngất xỉu nếu như không có mình.
Mình thật không tưởng tượng được điều gì đã khiến cho cậu ấy hành động
xốc nổi đến thế. À không, không, mình đã đoán ra được lý do rồi. Chắc
chắn là sự im lặng của phòng NK&TN đã khiến cậu ấy đột ngột lên cơn hoảng loạn như thế. Nếu là mình chắc mình cũng sẽ hành động như vậy
thôi.
Chuyện là vầy... bọn mình đang ngồi trong lớp, mỗi đứa
một việc - tất nhiên trừ mình, bởi mình đang mải nhìn Boris - thế rồi
đột nhiên cậu ấy đứng bật dậy và nói: "Lilly, mình không thể chịu được
nữa! Cậu không thể đối xử với mình như vậy được! Cậu phải cho mình cơ
hội để chứng minh tình cảm của mình chứ!"
Đại loại là như thế. Bởi những gì xảy ra sau đó quá bất ngờ, khiến mình không thể nhớ rõ.
Tuy nhiên mình vẫn còn nhớ rõ câu trả lời của Lilly. Kể từ sau những gì xảy ra tại bữa tiệc của mình, lần đầu tiên mình thấy sự áy náy trong
mắt Lilly: "Boris, mình rất tiếc. Mình thực sự xin lỗi vì cái cách mọi chuyện đã diễn ra. Nhưng quả thực mình không thể kiềm chế nổi tình cảm cảu mình với Jangbu. Giống như cậu không t