iới Động Vật.
Những gì diễn ra sau đấy thật không khác gì một cái chợ vỡ. Mọi người trong lớp như bừng
tỉnh khỏi cơn sốc, bắt đầu nhặng xị hết cả lên.
1 Lilly thì òa
khóc như một đứa trẻ. Lần cuối cùng mình thấy cậu ấy như một đứa trẻ.
Lần cuối cùng mình thấy cậu ấy như thế là hồi lớp 2 khi
mình-vô-tình-một-cách-cố-ý tọng cả cái thìa vào họng cậu ấy lúc bọn mình đang phết kem lên bánh sinh nhật để mang đến lớp, bởi vì cậu ấy đã ăn gần hết kem còn mình thì sợ không đủ kem để phết lên bánh.
2 Anh chàng keo dính thì chạy mất dép ra khỏi phòng.
3 Cô Hill chạy vào phòng, theo sau là chú Lars và chừng một nửa số giáo viên trong trường, những người rõ ràng đang tụ tập ở Phòng Giáo viên
để buôn chuyện.
4 Anh Michael đang giữ chặt Boris, trấn an cậu ấy bằng một giọng rất bình tĩnh nhẹ nhàng và chuyên nghiệp (chắc anh ý học cách nói ấy bố mẹ, hai bác Moxcovitz vẫn thường xuyên nhận được
những cú điện thoại lúc nửa đêm từ mấy tay bệnh nhân đang trong tình
trạng hoảng hoạn và dọa lái xe ra đường cao tốc trong bộ áo thằng hề):
"Không sao đâu. Boris, cậu sẽ ổn thôi. Hít một hơi thật sâu nào. Tốt
lắm. Giờ thêm một lần nữa nào. Hít thật sâu, thở thật đều. Tốt. Cậu sẽ
ổn thôi. Cậu sẽ ổn thôi mà."
Còn mình thì đứng giữ chặt cái áo
len trên đầu Boris, trong khi quả địa cầu đã long khỏi cán sau cú rơi
đó - hoặc cũng có khi nhờ chất bôi trơn trong máu của Boris - lăn lông
lốc quanh phòng.
Một giáo viên chạy đi gọi y tá đến và bắt mình nhấc cái áo len ra để cô ấy nhìn vết thương của Boris. Rồi cô ấy lại
bắt mình đặt áo len trở lại, sau đó quay ra nói với Boris bằng một
giọng cũng bình tĩnh không kém gì anh Michael: "Đi thôi cậu bé. Đến văn phòng của cô nào."
Boris không thể tự mình đi đến phòng y tế,
vì khi cậu ấy định đứng dậy thì đầu gối liền khuỵu xuống, có lẽ là do
chứng thiếu máu. Do đó chú Lars và anh Michael phải dìu Boris đến phòng y tế, còn mình thì lẽo đẽo đi bên cạnh, tay vẫn giữ chặt cái áo len
trên đầu cậu ấy, vì thấy chẳng ai bảo mình bỏ ra.
Khi bọn mình đi ngang qua Lilly, mình lườm cậu ấy một nhát. Trông mặt cậu ấy đúng
bủng beo và tái mét, giống màu tuyết ở New York, xám nhợt nhạt và hơi
vàng. Hình như cô nàng còn bị đau bụng nữa thì phải. Thật đáng đời !!!
Giờ thì anh Michael. Chú Lars và mình đang ngồi đây trong khi cô y tá
viết báo cáo về tai nạn. Cô ấy gọi mẹ của Boris tới đón cậu ấy để đưa
đến bác sĩ gia đình. Vết thương do quả cầu gây ra không sâu lắm, cô y tá nghĩ cần phải khâu vài nũi và Boris phải tiêm một mũi uốn ván. Cô y tá khen ngợi phản ứng lanh lẹ kịp thời của mình. Cô ấy hỏi: "Em là Công
chúa phải không?" và mình từ tốn trả lời là phải.
Tự nhiên lúc ý thấy tự hào thế không biết.
Thật lạ là mặc dù mình rất ghét xem thấy cảnh máu me trên phim ảnh, thế nhưng trong đời thực mình lại không cảm thấy gì cả. Mình đã từng ngồi
co ro trong lớp Sinh hôm xem đoạn phim về liệu pháp châm cứu, thế nhưng thấy máu tóe ra từ đầu của Boris mình lại chẳng giật mình gì cả.
Nhỡ mình mắc chứng phản ứng chậm thì sao nhỉ? Giống kiểu hội chứng xì-trét sau chấn thương ý.
Nhưng mà nói thật nhé, nếu mình vẫn còn chưa hóa điên sau tất cả những chuyện công chúa thời gian vừa qua thì cũng không có gì là lạ khi mình vẫn giữ được bình tĩnh chứng kiến bạn trai cũ của bạn thân nhất thả quả địa cầu xuống đầu.
Úi úi... cô Hiệu trưởng Gupta đến rồi.
Thứ hai, ngày 5 tháng 5, giờ Tiếng Pháp
"Mia có thật thế không? Boris ấy? Có thật cậu ấy định tự kết liễu vào tiết 5 bằng cách lấy thước kẻ đâm vào ngực không?"
Dĩ nhiên là không rồi, Tina. Cậu ấy định tự tử bằng cách thả quả địa cầu xuống đầu.
ÔI CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cậu ấy sẽ không sao chứ hả?
Ừ. Nhờ sự nhanh trí của anh Michael và mình. Chắc cậu ấy sẽ bị nhức đầu vài ngày. Nhưng lằng nhằng nhất là phải nói chuyện với cô Hiệu trưởng Gupta. Tất nhiên cô ý muốn biết vì sao cậu ấy làm thế. Mà mình lại
không muốn Lilly gặp rắc rối. Đấy không phải là lỗi của cậu ấy... À
không, thật ra cũng là một phần...
Tất nhiên là lỗi của cậu ấy rồi!!!! Cậu ấy đã có thể giải quyết chuyện này khá hơn. Vì Chúa, cậu
ta lại đi hôn say đắm Jangbu ngay trước mũi Boris! Thế cậu nói với cô
Hiệu trưởng thế nào?
Ờ thì vẫn như mọi khi thôi. Rằng có lẽ
Boris đang bị xì-trét vì những áp lực học hành mà các thầy cô tạo ra.
Mình thậm chí còn gợi ý sao Ban Giám hiệu không hủy bỏ kỳ thi cuối kì
giống như trong Harry Potter tập 2. Nhưng cô ý không chịu nghe, vì rõ
ràng đâu có ai bị chết cũng chẳng có con rắn khổng lồ nào đang rượt
đuổi theo bọn mình.
Nói gì thì nói đây vẫn là chuyện lãng mạn
nhất mà mình từng nghe. Đúng là chỉ trong mơ mới có một anh chàng tuyện vọng đến độ giành lại tình yêu bằng cách thả một quả cầu xuống đầu
mình.
Đúng vậy! Mình cá là Lilly sẽ phải nghĩ giằng xé về
chuyện với Jangbu. Ít nhất là mình nghĩ thế. Thật ra từ lúc xảy ra
chuyện mình vẫn chưa gặp cậu ấy.