XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3227804

Bình chọn: 8.5.00/10/2780 lượt.

br/>"Ừm..." - mình vừa nói vừa nhìn con Rommel đang lén lút liếm nốt đám
lông còn lại trên móng của nó, lợi dụng lúc bà đang không để ý - "Cháu
đoán là... anh ý muốn biểu diễn với ban nhạc của anh ấy?"

"Bien," - bà nói từ ấy trong tiếng Pháp nghĩa là tốt lắm. "Thế cậu ấy còn có thể muốn gì nữa?"

"Ừm... cháu cũng không rõ nữa." - mình vẫn đang mải nghĩ về vụ ban
nhạc. Thật ra đây là nhiệm vụ của đám học sinh lớp dưới. Bọn mình sẽ
phải tổ chức buổi vũ hội cho các anh chị năm cuối nhưng lại không được
đến dự, trừ phi được họ mời. Mình đang cố nhớ lại xem Ban tổ chức Dạ
hội đã thông báo những gì trên tờ The Atom về kế hoạch sắp xếp cho âm
nhạc hôm đó. Hình như là bọn họ thuê DJ gì đó.

"Tất nhiên cháu phải biết Michael muốn gì." - bà đủng đỉnh - "Michael muốn cái mà mọi đàn ông đều muốn."

"Ý bà là..." - mình hơi bất ngờ trước bộ não nhanh nhạy của bà - "Ý bà là cháu nên đề nghị ban tổ chức dạ hội cho ban nhạc của Michael chơi
tại buổi dạ hội ư?"

Bà bắt đầu ho sặc sụa: "Ca-cái gì??"

Mình dựa phịch vào thành ghế, không dám tin những gì mình vừa mới nói
ra. Đúng là mình không hề nghĩ tới, nhưng sáng kiến của bà thật đỉnh
cao. Không gì có thể khiến Michael vui hơn là được chơi cùng ban Skinner Box của anh ấy. Và mình sẽ được đi dự dạ hội... cùng với người bạn
trai yêu dấu của mình, một thành viên trong ban nhạc. Còn gì đỉnh hơn
là đi dự dạ hội với thành viên của ban nhạc chơi dạ hội ấy cơ chứ?? Quá tuyệt !

"Bà, bà đúng là một thiên tài!"

Bà đang bận nhai nốt viên đá cuối cùng trong ly Sidecar: "Ta chả hiểu cháu đang nói gì hết cả Amelia ạ."

Nhưng mình biết... lần đầu tiên trong đời mình thấy bà tỏ ra khiêm tốn như vậy.

Rồi mình chợt nhớ là đáng ra mình phải đang giận bà vì chuyện Jangbu
mới đúng: "Nhưng bà ơi, còn chuyện này nữa. Chuyện về anh chàng bồi
bàn... và vụ đình công ấy. Bà phải làm gì đi chứ. Tất cả là lỗi của bà
mà."

Cái lườm của bà đục thủng làn khói xanh mù mịt, văng tới
chỗ mình: "Hừm, cái con bé vô ơn này... Ta đã giúp cháu giải quyết mọi
rắc rối, thế mà cháu cảm ơn ta thế này đấy à?"

"Cháu nói
nghiêm túc đấy bà ạ." - mình nói - "Bà hãy gọi cho Quản lý ở Les Hautes và nói cho họ biết về con Rommel. Nói với họ Jangbu bị vấp té là lỗi
của bà, và rằng họ nên thuê anh ấy lại. Nếu không thì thật không công
bằng chút nào. Anh ấy đã bị mất việc!"

Bà trả lời theo kiểu chả thiết tha: "Rồi cậu ta sẽ tìm được việc khác."

"Nếu không có giới thiệu thì còn lâu." - mình cãi lại.

"Thế thì cậu ta có thể về quê. Ta chắc rằng bố mẹ cậu ta nhớ con mình lắm đấy." - bà dửng dưng nói tiếp.

"Bà, anh ấy ở tít tận Tây Tạng cơ mà. Không thể trở về được nếu không có việc làm. Anh ấy sẽ chết đói mất."

"Ta không muốn nói thêm một lời nào về chuyện này nữa." - bà trịnh
trọng tuyên bố. - "Giờ thì nói cho ta nghe mười món ăn truyền thống
được phục vụ trong hôn lễ hoàng gia Genovia."

"Bà!"

"Nói!"

Thế là mình không còn cách nào khác đành liệt kê ra mười món ăn truyền thống thường được phục vụ trong các lễ cưới ở Genovia - ôliu, đồ nguội khai vị, mỳ ý, cá, thịt, sa-lát, bánh mì, pho-mát, hoa quả, đồ tráng
miệng ( khi Michael và mình làm đám cưới, nhất định sẽ không tổ chức ở
Genovia, trừ phi cung điện chịu chế biến một bữa tiệc toàn đồ ăn chay).

Mình vẫn không hiểu tại sao một người nhẫn tâm với Jangbu như bà có thể nghĩ ra sáng kiến hay như chuyện ban nhạc của Michael chơi ở dạ hội
được nhỉ.Thứ hai, ngày 5 tháng 5, 9h tối, ở Nhà

Tin xấu:

Mình đã ngồi cả tối đọc đi đọc lại tờ The Atom để tìm xem ai là Trưởng Ban tổ chức Dạ hội, để có thể gửi email cho anh/cô ta yêu cầu cho ban
Skinner Box chơi thay vì thuê DJ. Để rồi phải ngạc nhiên và thất vọng
não nề khi biết được câu trả lời: Lana Weinberger.

LANA WEINBERGER là Trưởng Ban tổ chức Dạ hội năm nay.

Thế là xong. Đời mình coi như đi tong. Không còn hy vọng gì được đi dự dạ hội rồi. Lana thà từ bỏ chế độ ăn kiêng Atkins chứ không đời nào
thuê ban nhạc của bạn trai mình. Lana ghét mọi thứ liên quan đến mình,
lúc nào chẳng thế.

Nếu đổi ngược là mình thì mình cũng làm như vậy thôi.

GIỜ mình phải làm thế nào đây? Mình KHÔNG THỂ bỏ lỡ buổi vũ hội được. Đơn giản một câu là KHÔNG THỂ!!!!!!!!!!!!!!!

Nhưng hóa ra mình không phải là đứa có nhiều vấn đề đau đầu nhất trên
cái thế giới này. Còn khối người thê thảm hơn nhiều. Như Boris chẳng
hạn.

Mình vừa nhận được email từ cậu ấy:

Người gửi: JoshBell2

Mia, mình chỉ muốn cám ơn vì những gì cậu đã làm cho mình hôm nay. Mình không biết tại sao mình lại hành động ngu ngốc như vậy. Có lẽ mình đã quá xúc động. Mình yêu cậu ấy vô cùng! Nhưng giờ thì mình đã hiểu bọn
mình không phải dành cho nhau. Sau khi suy nghĩ rất nhiều cuối cùng mình nhận ra điều đó. Lilly giống như một chú ngựa hoang, sinh ra là để tự do. Giờ thì mình hiểu rằng không một ai - nhất là