Disneyland 1972 Love the old s
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3228222

Bình chọn: 7.00/10/2822 lượt.

sperger nữa chứ. Sao mình không bắt
được mấy bệnh kiểu cảm lạnh, hay sốt Ebola cơ chứ? Thật không công
bằng, nhất là khi mình đang cân nhắc chuyển sang chuyên ngành liên quan đến sức khỏe.

4. Vào bữa trưa chiếc pizza chay đáng nhẽ chỉ
toàn pho-mát của mình lại bị cho nhầm cả xúc xích. Boris ngồi cả buổi
viết đi viết lại chữ Lilly trên hộp đàn violon. Còn Lilly thì mất dạng
vào giờ ăn trưa. Có khi cậu ấy và Jangbu đang bắt máy bay bay về Tây
Tạng cũng nên. Nhưng anh Michael thì không nghĩ như vậy. Anh ý đoán là
cậu ấy lại đang âm mưu mở thêm cuộc họp báo nữa.

5. Anh
Michael vẫn không thay đổi quyết định về dạ hội. Mình cũng không hề
nhắc đến chuyện đó. Chỉ là bọn mình tình cờ đi qua bàn nơi Lana và đám
Ban tổ chức Dạ hội đang bán vé, và Michael lẩm bẩm: "Đồ dở hơi" khi
nhìn thấy anh chàng ghét món ngô trộn ớt đang mua vé cho mình và bạn
gái.

Đến anh chàng ghét món ngô trộn ớt còn đi dự dạ hội thì có lẽ tất cả mọi người trong cái trường này cũng sẽ đi. Trừ mình.

Lilly vẫn chưa thấy quay lại. Như thế cũng tốt. Mình không nghĩ Boris
sẽ chịu được nếu cậu ấy bước vào lúc này. Cậu ta vừa tìm thấy một ít
dung dịch tẩy trong phòng chứa đồ, và đang dùng để trang trí quanh tên
Lilly trên hộp đàn. Mình muốn lay Boris thật mạnh và hét vào tai cậu ấy rằng: "Hãy tỉnh lại đi! Cậu ta không xứng đâu!"

Nhưng mình sợ làm thế sẽ làm bục vết chỉ mới khâu của cậu ấy mất.

Cũng vì chuyện hôm qua mà cô Hill hôm nay ngồi trong lớp đọc cuốn
Garnet Hill và thỉnh thoảng vẫn để mắt tới bọn mình. Mình cá là cô ý đã gặp rắc rối to với vụ thiên-tài-violon-đánh-rơi-quả-địa-cầu. Cô Hiệu
trưởng Gupta rất khắt khe về mấy vụ lộn xộn trong phạm vi trường học.

Vì mình chẳng có gì khá hơn để làm, nên mình quyết định sáng tác một
bài thơ về cảm xúc thực sự của mình đối với những chuyện đang xảy ra.
Mình định đặt tên bài thơ là Sự nổi loạn của Mùa Xuân. Nếu mà ưng ý thì mình sẽ gửi luôn cho tờ The Atom. Tất nhiên là giấu tên rồi. Nếu
Lesley mà biết do mình viết, chị ấy sẽ không bao giờ cho in mất, vì
mình là phóng viên tin tức, và mình vẫn chưa Trả Hội Phí.

Nhưng nếu chị ấy TÌNH CỜ THẤY nó nhét dưới khe cửa văn phòng thì có khi sẽ cho đăng không biết chừng. Mình cũng chẳng có gì để mất cả. Mà mọi
chuyện giờ cũng chả thể tồi tệ hơn được nữa.Thứ Ba, ngày 6 tháng 5, Bệnh viện Thánh Vincent

Mọi chuyện đã tệ hơn nhiều. Tệ hơn rất, rất nhiều.

Cũng có thể đều do lỗi của mình. Vì mình đã viết là không gì có thể tồi tệ hơn được nữa.

Té ra rõ ràng có những thứ vẫn CÓ THỂ tồi tệ hơn cả việc:

- Chết tắc với bài trắc nghiệm môn Đại số

- Gặp rắc rối trong giờ Sinh vì truyền thư

- Phải làm về triệu chứng bệnh Asperger cho môn Sức khỏe và An toàn

- Bố nhất quyết ép mình nghỉ hè ở Genovia

- Bạn trai không chịu đưa mình đi dự dạ hội

- Bạn thân nhất vùi dập mình kém cỏi

- Bạn trai của cậu ta thì phải khâu mấy mũi trên đầu vì tự thả quả cầu xuống đầu

- Bà ép mình cùng đi ăn tối với Quốc vương của Brunei

Đó chính là việc bà mẹ đang mang thai của bạn ngất xỉu ở khu thực-phẩm-đông-lạnh ở Grand Union.

Quản lý của Grand Union rõ ràng chả biết phải xử trí như thế nào. Theo như các nhân chứng có mặt lúc đó thì ông ta chạy quanh cửa hàng gào
thét điên loạn: "Có một phụ nữ chết ở gian số 4! Có một phụ nữ chết ở
gian số 4!"

Không biết sẽ thế nào nếu các thành viên của Đội
Cứu hỏa New York không tình cờ có mặt ở đó. Thật đấy. Tổ số 3 thường
tới mua đồ ăn cho cả đội cứu hỏa ở Grand Union - mình biết điều này vì
Lilly và mình, hồi hai đứa còn là bạn và lần đầu tiên nhận thức được là nhân viên cứu hỏa rất hot, thường xuyên đến đấy để xem họ mua mận,
xoài - và họ tình cờ đi qua đúng lúc mẹ bị ngất. Họ lập tức kiểm tra
mạch cho mẹ và biết mẹ chưa chết. Rồi họ gọi xe cứu thương và đưa mẹ
vào bệnh viện Thánh Vincent, phòng cấp cứu gần nhất.

Khổ nỗi
mẹ lại bất tỉnh suốt cả quãng đường. Nếu không, chắc chắn mẹ sẽ rất vui khi được ngồi trên xe cứu thương với các anh lính cứu hỏa rất đáng hâm mộ. Họ còn khỏe tới mức nâng được mẹ lên! Với trọng lượng bây giờ của
mẹ thì đúng thật là ... hơi bị đỉnh luôn.

Lúc ấy mình đang ngồi đánh vật với môn tiếng Pháp thì điện thoại reo ... và mình đã cuống
hết cả lên. Không phải vì đây là lần đầu có người gọi cho mình, càng
không phải vì cô Klein kịch liệt cấm nghe điện thoại trong giờ, mà bởi
vì người duy nhất được phép gọi di động cho mình là mẹ và thầy G, và
đấy là khi mình phải về nhà vì em bé sắp ra đời.

Cuối cùng khi
mình nghe điện thoại - mình phải mất đến một phút để biết là điện thoại CỦA MÌNH đang reo: mình cứ nhìn xung quanh lớp xem là ai, trong khi
tất cả các con mắt đều đổ dồn vào mình - thì lại không phải mẹ, cũng
không phải thầy G gọi để báo em bé sắp ra đời. Mà là Đội Trưởng đội cứu hỏa Pete Logan, hỏi xem mình có biết Helen Thermopolis không và rằng
mình cần phải đến bệnh viện Thánh Vincent ngay