chú Lars và hứa sẽ mang đến cho mẹ.
Vì thế nên giờ mình và chú Lars đang ngồi trên mấy cái ghế nhựa da cam trong phòng chờ. Bọn mình sẽ chờ đến lúc mẹ được xuất viện.
Mình đã gọi điện cho bà để hoãn buổi học làm Công chúa hôm nay. Nói thật là thái độ của bà khi biết rằng mẹ sẽ sớm khỏe lại có vẻ không được
quan tâm cho lắm. Bà thờ ơ như thể ngày nào cũng có một người thân của
bà ngất xỉu ở Grand Union ấy. Phản ứng của bố thì mãnh liệt. Bố đã nhảy dựng CẲ LÊN và đòi cùng bác sỹ hoàng gia bay ngay từ Genovia sang để
kiểm tra chắc chắn là em bé vẫn khỏe mạnh bình thường và việc mang thai không gây quá nhiều áp lực cho bà-bầu-ba-mươi-sáu-tuổi như mẹ.
ÔI CHÚA ƠI!!!!!! Không thể tin được là ai vừa vào phòng Cấp Cứu. Hoàng tử của MÌNH. Michael Moscovitz Renaldo.
Tí nữa viết tiếp.
Thứ Ba, ngày 6 tháng 5, ở Nhà
Anh Michael phải nói là tuyệt vời KINH KHỦNG!!!!!! Ngay sau khi tan học anh ấy liền phi thẳng đến bệnh viện để xem mẹ mình có sao không. Chính bố báo cho anh ấy. Bất ngờ chưa??? Anh ấy đã rất lo lắng khi nghe Tina kể mình chạy bổ ra khỏi lớp tiếng Pháp nên đã gọi cho BỐ MÌNH vì gọi
về nhà không có ai bắt máy.
Trên đời này có được mấy anh chàng dám gọi điện cho bố của bạn gái mình cơ chứ? Hừm, trong đám bạn mình
biết thì còn lâu mới có ai. Nhất là khi bố của bạn gái anh ấy lại là
một HOÀNG TỬ. Nói chung phần lớn bọn con trai sẽ chả bao giờ dám nhấc
máy gọi cho bố của bạn gái mình trong tình huống như thế.
Nhưng bạn trai của mình lại hoàn toàn khác.
Chỉ tiếc là anh ấy lại nghĩ dạ hội là trò lố bịch. Nhưng cũng chả sao. Sau khi sự cố ngất xỉu của mẹ ở gian đông lạnh của cửa hàng Grand Union thì mình cũng nhìn nhận mọi việc trưởng thành hơn rồi. Giờ thì mình đã hiểu rằng dạ hội không phải là cái gì quan trọng cả. Điều quan trọng
là có được một gia đình đầm ấm và được ở bên những người mình thương
yêu, và được ban cho sức khỏe tốt và...
Ôi không, mình đang
lảm nhảm cái quái gì thế này? TẤT NHIÊN là mình vẫn muốn đi dự dạ hội
rồi. TẤT NHIÊN là mình vẫn rất buồn khi anh Michael chẳng thèm mảy may
đoái hoài đến chuyện đi dạ hội, dù chỉ là TRONG SUY NGHĨ.
Mình lại đánh liều lôi vụ này ra nói ngay tại phòng chờ Cấp Cứu ở bệnh viện Thánh Vincent. Chuyện là thế này, ở đây có một cái tivi và kênh CNN
đang chiếu phóng sự về các buổi vũ hội tốt nghiệp cuối năm và xu hướng
tách các loại vũ hội ở trường trung học - kiểu như là một loại dạ hội
dành cho bọn nhóc da trắng, mấy đứa nhảy nhót như Eminem, và một loại
dành cho các học sinh Châu Phi-Mỹ, những đứa nhảy theo kiểu của Ashanti.
Chỉ có mỗi trường Albert Einstein là chỉ tổ chức một loại dạ
hội, vì trường Albert Einstein luôn muốn phát triển văn hóa đa sắc tộc
và chơi cả nhạc Eminem lẫn Ashanti trong các sự kiện như thế này.
Thế là trong khi ngồi chờ mẹ truyền nốt chai đạm, cả ba bọn mình -
mình, Michael và chú Lars - ngồi xem Tivi và rồi một chiếc xe cứu
thương đẩy một bệnh nhân vào phòng Cấp Cứu, mình quay sang hỏi Michael: "Xem kìa, anh thấy có hay không kìa?"
Hóa ra Michael đang
nhìn chiếc xe cứu thương chứ không phải xem Tivi: "Ý em là chuyện bị
phanh ngực ra như thế ngay giữa Đại lộ Số 7 á? Anh không nghĩ thế."
"Không. Trên TV cơ mà. Buổi vũ hội cuối năm ý."
Michael ngước lên xem TV nhìn lũ học sinh đang nhảy nhót trong các bộ lễ phục và trả lời cộc lốc: "Không."
"Nhưng anh thử nghĩ mà xem. Trông cũng hay đấy chứ. Ý em là nếu mình
đến dự và cười nhạo bọn nó." - Thật ra đấy không phải là ý tưởng dạ hội của mình, nhưng thế còn hơn là không có gì - "Và anh cũng không nhất
thiết phải mặc lễ phục. Có luật nào bắt buộc đâu chứ. Anh có thể mặc
quần jeans cùng một cái áo sơ mi nào đấy hơi giống lễ phục là được."
Michael nhìn mình như kiểu mình vừa thả quả địa cầu xuống đầu ý.
"Em biết trò gì vui hơn thế không? Chơi bowling"
Mình thở dài cái thượt. Thật ra thì nói mấy chuyện này ở giữa phòng chờ Cấp Cứu bệnh viện Thánh Vincent cứ kiểu gì ấy, không chỉ bởi vì có vệ
sĩ của mình ngồi NGAY ĐÂY mà còn bởi ở đây toàn người bệnh, vài người
còn ho SÙ SỤ nãy giờ làm mình ù cả tai.
Nhưng mình đang cố tự nhủ rằng mình là một y sĩ tài năng và mình phải cảm thông với những con người tội nghiệp này.
"Nhưng mà Michael, em nói nghiêm túc đấy. Bọn mình có thể đi chơi
bowling lúc nào mà chả được. Nhưng anh không thấy sẽ vui hơn nếu được
thử một lần, chỉ một lần thôi, diện đồ thật đẹp và khiêu vũ à?"
"Em muốn đi khiêu vũ à?" - Michael ngẩng lên hỏi - "Bọn mình có thể đi khiêu vũ. Nếu em thích mình sẽ đi đến quán Cầu Vồng để nhảy. Bố mẹ anh vẫn thường đến đấy trong mấy dịp kỷ niệm. Chắc sẽ vui lắm đấy. Ở đấy có nhạc sống, còn là nhạc jazz cổ điển nữa chứ, và cả..."
"Vâng, em biết chứ. Em cũng nghĩ quán Cầu Vồng chắc cũng hay lắm. Nhưng ý em
là nếu nhảy ở chỗ có NHỮNG NGƯỜI CÙNG TRANG LỨA chẳng phải sẽ vui hơn
à?"
Michael làm mặt nghi ngờ: "Giống như ở
