XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3227545

Bình chọn: 9.00/10/2754 lượt.

lập tức. Nhân viên cứu
hỏa tìm thấy điện thoại trong ví của mẹ và gọi tới số duy nhất được lưu trong máy...

Đó là số của mình.

Mình hốt hoảng chộp
lấy cái túi xách và chú Lars và tất tả chạy ra khỏi lớp mà không một
lời giải thích... như kiểu đột nhiên mắc chứng Asperger vậy. Mình ghé
qua lớp của thầy Gianini, ngó vào lớp và hét lên là vợ thầy đang trong
bệnh viện, thế nên thầy hãy bỏ ngay phấn xuống và đi cùng bọn mình
ngay.

Mình chưa từng thấy thầy G lo lắng như thế bao giờ. Kể cả lần đầu tiên tới gặp bà.

Rồi ba người bọn mình chạy tới trạm xe lửa Đường 77 - vì giờ này không đón nổi taxi, mà chú Hans với xe limo thì đến 3 giờ mới tới đón mình
tan học.

Mình không nghĩ nhân viên Bệnh viện Thánh Vincent -
những người rất tài giỏi - từng gặp phải những người như cô Công chúa
đang vô cùng kích động cùng tay vệ sĩ và ông cha dượng như thế này. Cả
ba người bọn mình xông thẳng vào khu chờ của phòng Cấp Cứu và gào ầm
tên mẹ cho đến khi có y tá ra nói: "Helen Thermopolis không sao cả. Cô
ấy đã tỉnh và giờ đang nghỉ ngơi. Chỉ là mất nước và ngất xỉu thôi."

"Mất nước ư? Chẳng phải mẹ cháu vẫn uống 8 cốc nước mỗi ngày đấy sao?"

Cô y tá cười và nói: "Mẹ cháu có nói rằng em bé phát triển to quá nên..."

"Thế cô ấy sẽ không sao chứ?" - thầy G lo lắng hỏi.

"Thế EM BÉ sẽ không sao chứ ạ?" - mình hỏi.

"Cả hai sẽ không sao hết. Tôi sẽ đưa mọi người vào thăm cô ấy."

Rồi cô y tá đưa bọn mình vào phòng Cấp Cứu - phòng Cấp Cứu của Bệnh
viện Thánh Vincent, nơi tất cả những ai ở Làng Greenwich này bị tai nạn hay bị sỏi thận ... đều phải vào!!!!!!! Mình thấy rất nhiều người bệnh ở đây. Có một anh chàng với đủ loại ống dính vào người, và một anh
chàng khác đang nôn mửa vào cái chậu. Còn có một anh sinh viên trường
ĐH New York, một bà cụ mắc bệnh tim đập nhanh, một cô siêu mẫu bị ngã
do đi đôi giày gót quá nhọn, một công nhân xây dựng đang bị thương ở
tay và một người đưa thư bằng xe đạp bị taxi tông...

Trước khi mình kịp quan sát kỹ các bệnh nhân - mà một ngày nào đó mình sẽ chữa
trị, nếu như mình vực dậy được môn Đại số và đỗ vào trường Y - thì cô y tá kéo rèm ra và mẹ đang nằm đấy, trông rất tỉnh táo và có vẻ cáu
kỉnh.

Khi nhìn thấy cái kim trên tay mẹ, mình hiểu vì sao mẹ cáu kỉnh như thế. Mẹ đang phải truyền!!!!!!!!

"CHÚA ƠI!!!!" - mình hét lên với cô y tá. Mặc dù vẫn biết là không được hét trong phòng Cấp Cứu vì có nhiều người bệnh ở đây - "Nếu mẹ cháu ỔN rồi, thì tại sao lại phải truyền???"

"Chỉ là truyền đạm thôi
mà." - cô y tá nhẹ nhàng giải thích - "Mẹ cháu sẽ không sao đâu. Hãy
nói với mọi người là bà sẽ không sao đi, bà Thermopolis."

"Là Cô." - mẹ càu nhàu.

Khi đó mình biết là mẹ sẽ không sao hết.

Mình chạy tới ôm chầm lấy mẹ cho dù mẹ đang phải truyền và thầy G cũng đang ôm mẹ.

"Mẹ không sao, mẹ không sao mà." - mẹ vừa nói vừa xoa đầu cả hai người - "Không việc gì phải hốt hoảng như thế."

"Nhưng đây đúng LÀ chuyện lớn còn gì." - mình vừa nói vừa cảm nhận được là nước mắt đang lã chã rơi. Cú điện thoại của nhân viên cứu hỏa đã
khiến tim mình thắt lại và suốt từ lúc ấy đến giờ mình không thể thở
được.

"Mẹ khỏe mà. Em bé cũng khỏe. Chỉ cần truyền xong chỗ này là mẹ sẽ được về nhà thôi. ĐÚNG KHÔNG cô y tá?" - mẹ vừa nói vừa ngước lên nhìn cô y tá.

"Đúng thế." - cô y tá nói xong liền kéo rèm lại để bốn người - mẹ, thầy G, mình và chú vệ sỹ - được thoải mái.

"Mẹ phải cẩn thận chứ. Mẹ không thể để cho mình tiều tụy thế này được." - mình nói với mẹ.

"Mẹ đâu có tiều tụy gì đâu. Đấy là tại món lợn quay và món mỳ nước thổ ra lúc trưa đấy chứ..."

Mình hét toáng lên: "Không phải món mỳ ở quán Number One Noodle Son đấy chứ??? Mẹ, không phải chứ! Mẹ có biết trong đấy có cả tấn natri không hả? Thảo nào mà mẹ ngất xỉu! Chỉ riêng lượng..."

"Tôi nghĩ thế này Công chúa ạ, chúng ta nên đi sang bên kia đường và kiếm thứ gì ăn
nhẹ cho mẹ cô thì hơn." - chú Lars thì thầm vào tai mình.

Trong bất cứ tình huống nào chú Lars luôn là người giữ được bình tĩnh.
Đấy rõ ràng là nhờ thời gian huấn luyện nghiêm ngặt trong Quân đội
Isarel. Chú ấy còn là một thiện xạ tài ba với khẩu Glock và khá rành sử dụng súng phun lửa nữa chứ. Chú ấy từng kể với mình như thế.

"Cũng được ạ. Mẹ ơi, chú Lars và con sẽ quay lại ngay thôi. Bọn con sẽ kiếm cho mẹ thứ gì ăn nhẹ mà lại đủ chất nhé."

"Cảm ơn" - mẹ trả lời yếu ớt, nhưng không hiểu vì sao mà mẹ lại nhìn
chú Lars chứ không phải mình. Chắc là mắt mẹ vẫn còn chưa tỉnh sau vụ
ngất xỉu.

Lúc mình mang đồ ăn quay trở lại, cô y tá không cho
mình vào gặp mẹ nữa. Cô ấy nói mỗi giờ chỉ có một người được vào thăm
người bệnh trong phòng Cấp Cứu, và lúc nãy là ngoại lệ chỉ vì cô thấy
mọi người đều quá lo lắng nên muốn ai cũng được yên tâm là mẹ đã khỏe,
và cũng bởi vì mình là Công chúa xứ Genovia nữa.

Cô cầm đồ giúp mình và