Chúa ơi, ai mà biết được trong suốt quãng thời gian qua, Boris đang nuôi dưỡng một tình yêu như Heathcliff nhỉ?
Không hiểu linh hồn cậu ấy có đang gào thét quanh phố East 75 giống như linh hồn của Heathcliff đã làm trên cánh đồng hoang không nhỉ? Sau khi Cathy chết ý.
Mình thì lúc nào cũng thấy Boris rất dễ thương! Mình biết cậu khó chịu về vụ hôi-miệng của cậu ấy, nhưng cậu cũng phải thừa nhận đi, cậu ấy có đôi tay quá đẹp.
TAY ư??? Ai quan tâm đến TAY cơ chứ????
Ừm...cũng quan trọng đó chứ. Thử hỏi nếu không, bọn con trai ÔM cậu bằng gì hả??
Cậu hâm quá rồi Tina ạ. Hâm hâm vô cùng.
Mình chẳng qua là mèo chê mèo dài đuôi thôi. Mình với anh Michael cũng có khác gì đâu. Tina thấy tay Boris đẹp, còn mình thấy cổ của Michael
đẹp. Nhưng kệ chứ. Mình chưa bao giờ THÚ NHẬN chuyện này với ai cả.
Thứ hai, ngày 5 tháng 5, trên xe limo đến lớp học công chúa
Mình đã trở thành ngôi sao sáng của trường TH AE. Không chỉ vì mình là công chúa đâu, mà giờ khắp cả trường Albert Einstein đã truyền tai nhau rằng anh Michael và mình đã cứu mạng Boris. Chúa ơi bọn mình cứ như là Bác sĩ Kovach và Y tá Abby của trường TH AE ý!!!!!!!! Mà anh Michael
TRÔNG cũng hơi giống Bác sĩ Kovach thật, cũng có mái tóc đen và thân
hình vạm vỡ...
Mình chả hiểu tại sao mẹ phải băn khoăn về vụ bà đỡ như thế. Mẹ nên để mình đỡ đẻ cho mẹ. Mình hoàn toàn có thể đảm
đương được. Chỉ cần vài cái kéo và găng tay là được.
Chúa ơi.
Mình sẽ phải cân nhắc lại chuyện trở thành nhà văn. Biết đâu chừng mình lại có năng khiếu ở một lĩnh vực hoàn toàn khác thì sao.
Chú Lars vừa cho mình biết để vào được
trường Y mình phải đạt được điểm rất cao môn toán và khoa học. Phải
giỏi khoa học thì dễ hiểu rồi, nhưng sao lại TOÁN????? TẠI SAO????? Tại sao hệ thống giáo dục Mỹ lại cứ ngăn cản sự nghiệp của mình thế này?
Thứ hai, ngày 5 tháng 5, trên đường về nhà từ khách sạn Plaza
Bà làm mình bực mình kinh khủng. Mình đang rất hưng phấn về kỳ tích y
học mình vừa ghi dấu ở trường - đó QUẲ THỰC là một kỳ tích còn gì: khi
mình không vị choáng trước cảnh máu me be bét - thì bà dội cho mình một gáo nước lạnh: "Thế lúc nào ta có thể sắp lịch cho cháu đi thử đồ ở
Channel đây? Ta đã nhắm được một chiếc váy hoàn hảo cho buổi dạ hội nho nhỏ mà cháu đang chờ đợi rồi đó. Nhưng nếu cháu muốn có váy đúng hạn
thì phải đến thử ngay ngày mai."
Thế là mình phải giải thích cho bà rằng Michael và mình vẫn chưa chắc có đi dạ hội hay không.
Và hiển nhiên phản ứng của bà hoàn toàn không giống như một người bà
bình thường gì cả. Một người bà bình thường chắc hẳn sẽ dịu giọng, tỏ vẻ cảm thông và vỗ về mình bằng những chiếc bánh quy do đích thân bà
xuống bếp làm hoặc dúi cho ít tiền gì đó.
Nhưng bà minh thì không đời nào. Bà mình thì thế này: "Thế à, chứng tỏ cháu không làm theo lời ta dạy rồi."
Mình là nạn nhân cơ mà! Sao bà nói mình như thể là lỗi của mình không bằng??
"Ý... bà... à... ì?" - mình lắp bắp.
"Ý ta là gì ư? Cháu định hỏi thế phải không? Nói năng cho rõ ràng vào".
"Ý... bà... là... gì... vậy bà?" - mình lễ phép hỏi lại, mặc dù trong thâm tâm mình đang rối tung lên.
"Ý ta là cháu đã không làm như những gì ta bảo. Ta đã bảo cháu là nếu
cháu biết cách gợi ý cho khéo léo thì cậu Michael của cháu chắc hẳn đã
hớn hở hộ tống cháu đi dự dạ hội rồi. Nhưng rõ ràng thay vì làm một cái gì đó thiết thực, cháu lại ngồi hờn dỗi vu vơ".
Đèn báo động mức độ tổn thương của mình đang rít lên ở mức cao nhất.
"Xin lỗi Bà, cháu đã làm hết những gì có thể để thuyết phục Michael đi dự dạ hội. Tất nhiên ngắn gọn thôi, nhưng đủ giải thích cho anh ấy hiểu tại sao đi dự dạ hội lại quan trọng với cháu như thế. Bởi vì cháu cũng chẳng dám chắc liệu anh ý có đồng ý đi hay không nếu cháu nói cho
Michael rằng chuyện này vô cùng quan trọng với cháu. Làm vậy thì mất mặt lắm. Khi mà cháu phải bộc lộ hết lòng mình với người con trai mình
yêu, để rồi nhận được câu trả lời rằng anh ấy sẽ nhất quyết không đi
mấy thứ dạ hội nhảm nhí đó, cho dù là để làm cho cháu vui."
"Thì thực tế cháu cũng có làm thế đâu." - bà dập tắt điếu thuốc lá và
nhả ra 1 làn khói xám dài khượt. Thật buồn khi gánh nặng của ngai vàng
Genovia đang đè năng lên đôi vai gầy gộc của mình, thế nhưng bà vẫn
không mảy may để ý đến tác hại của khói thuốc tới phổi của đứa cháu này - "Ta đã từng giải thích với cháu rồi mà Amelia. Khi các phe đối lập tìm cách thiết lập quan hệ hòa khí, nhưng lại thất bại, thì tốt nhất là
lùi lại một bước và tự hỏi bản thân xem đối phương cần gì."
Mình mở to mắt tìm bà qua làn khói thuốc: "Tức là cháu phải tìm hiểu xem Michael muốn gì à?"
"Chính xác."
Mình nhún vai: "Đơn giản thôi. Anh ấy không muốn dự dạ hội. Bởi vì nó thật nhảm nhí."
"Không. Đấy là cái Michael không muốn. Cậu ta muốn cái gì cơ?"
Mình cần phải suy nghĩ một chút.
<