Polly po-cket
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3227971

Bình chọn: 7.5.00/10/2797 lượt.

có nghĩa là việc học hành của
mình đang tụt dốc bởi mình dành quá nhiều thời gian nghĩ về anh
Michael. Kết luận như vậy là cực kì vô căn cứ!!!

Thầy G còn
cho rằng việc mình dành cả tiết hai sáng nay để viết nhật ký là "hết
sức nhảm nhí" nữa chứ. Sai! Mình đã tập trung nghe bài giảng về đa thức của thầy ấy cho đến tận mười phút cuối trước khi hết giờ cơ mà.

Và việc mình viết 17 lần từ Hòang tử Michael Moscovitz Renaldo ở phía
cuối vở bài tập hòan tòan chỉ là nghịch cho vui thôi, chỉ là một cử động đơn thuần của cổ tay. Sao thầy phải làm lớn chuyện lên như thế nhỉ?
Chúa ơi, thầy G, thầy đã từng có óc hài hước lắm cơ mà!!!

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, vẫn trong giờ Sinh vật

Thế...tối qua anh ấy có mời cậu đi vũ hội không? Ở bữa tiệc sinh nhật ý.

Không.

Mia! Còn đúng 9 ngày nữa thôi đó. Chủ động hỏi luôn và ngay! Chần chờ gì nữa?

SHAMEEKA! Cậu biết mình không thể mà.

Gấp lắm rồi! Nếu tối mai mà anh ấy còn chưa ngỏ lời mời với cậu thì cho dù sau đó anh ấy CÓ MỜI cậu đi chăng nữa cũng đừng có nhận lời đấy.
Bọn mình là con gái mà, cũng phải có chút kiêu hãnh chứ.

Điều đó rất dễ với một số người, Shameeka ạ. Cậu ở trong đội cổ vũ mà.

Yeah. Còn cậu là một công chúa!

Cậu hiểu ý mình mà.

Mia, cậu không thể để anh ấy điều khiển mọi thứ như vậy được. Cậu phải khiến bọn con trai phục tùng cậu, chứ không phải là ngược lại...bất kể họ có sáng tác bao nhiêu bài hát cho cậu hay tặng cậu bao nhiêu cái dây chuyền mặt bông tuyết đi chăng nữa. Họ cần phải hiểu một điều: CẬU mới là người nắm đằng chuôi.

Này, đôi lúc mình thấy giọng điệu của cậu hơi bị giống bà mình đấy.

EEEEEEEEEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 5, giờ Năng khiếu và Tài năng

Chúa ơi, Lilly vẫn KHÔNG CHỊU im miệng về vụ Jangbu. Mình cũng thương
cảm cho cảnh ngộ của anh Jangbu lắm nhưng mình không thể gọi điện thọai đi khắp nơi tìm số điện thọai nhà riêng của anh ấy được. Như thế là xâm phạm quyền riêng tư của người khác - đặc biệt không thể dùng CHIẾC DI ĐỘNG MỚI-KÍNH-KOONG của mình vào việc này!!!

Thậm chí mình còn chưa gọi MỘT cuộc nào. Chưa MỘT cuộc nào luôn, trong khi Lilly đã chơi tới năm cuộc rồi.

Câu chuyện về anh hầu bàn đáng thương này hòan tòan nằm ngòai tầm kiểm sóat của mình rồi. Ngay đến Leslay Cho, Tổng Biên tập tờ The Atom cũng vừa tạt qua bàn bọn mình vào giờ ăn trưa đề nghị mình viết một phóng sự chi tiết sự vụ này cho số báo ra vào thứ Hai tuần tới. Vậy là cuối
cùng mình cũng được tham gia vào đội ngũ viết bài thứ thiệt, không còn
phải quanh quẩn với mục thực đơn bữa trưa trong tuần nữa. Nhưng chị
Lesley thực sự cho rằng mình là người thích hợp nhất để làm phóng sự
này sao? Đành rằng mình luôn cho rằng bà sai, nhưng dù gì thì bà vẫn là BÀ NỘI của mình mà. Thật nan giải!

Có vẻ nghề báo không thích hợp với mình lắm thì phải. Xem ra viết tiểu thuyết ngon ăn và còn thú vị hơn nhiều.

Nhân tiện lúc Michael đang đi lấy đồ ăn cho mình, còn Lilly đang lúi
húi với kế họach Jangbu, Tina nghển cổ sang hỏi xem mình định tính sao
nếu anh Michael vẫn không mời mình đi dự vũ hội cuối năm hôm tới.

Mình than thở: "Mình CÓ THỂ làm gì khác đây? Mình chỉ biết ngồi và đợi thôi chứ làm sao, giống như Jane Eyre đã làm, khi ngài Rochester bận
chơi bi-a với Blanche Ingram và giả bộ không biết đến sự tồn tại của
Jane..."

"Theo mình, cậu nên nói gì đó với anh ấy. Tối ngày mai chẳng hạn, tại bữa tiệc của cậu ý?"

Rồi, vậy là xong!!! Mình cũng đã mong chờ đến buổi tiệc sinh nhật tại
nhà - với hy vọng cháy bỏng là mẹ sẽ không chặn mọi người ở cửa ra vào
để cằn nhằn về vụ bầu bì của mẹ - nhưng giờ thì...không còn một tẹo nào luôn. Vì sao ư? Vì mình biết Tina sẽ nhấm nháy mình cả buổi tối cho đến khi mình chịu hỏi anh Michael về buổi vũ hội cuối năm. Tuyệt thật!!!

Lilly vừa đưa cho mình một tấm khẩu hiệu lớn với dòng chữ: "LES HAUTES MANGER KHÔNG-PHẲI-CỦA-MỸ!"

Mình chỉ ra cho Lilly rằng ai chẳng biết Les autes Manger không phải
của Mỹ. Đó là một nhà hàng Pháp. Vậy mà cậu ấy vẫn còn có thể cãi
ngang: "Chỉ vì chủ của nó sinh ra ở Pháp không có nghĩa là ông ta không cần tuân theo luật pháp và những phong tục tập quán của đất nước chúng ta."

Khi mình nói một trong những điều luật của chúng ta là
mọi người có thể thuê và sa thải bất kì ai họ muốn, tất nhiên trong một chừng mực nhất định nào đó, thì ngay lập tức bị Lilly vặn vẹo: "Cậu
đang đứng về phía nào đấy hả Mia?"

Mình nói, "Tất nhiên là cậu rồi. Ý mình là phía Jangbu."

Sao Lilly không chịu vỡ ra rằng mình có cả tỉ thứ phải lo, không thể tò tò chạy theo anh hầu bàn tự do được? Mình còn cả một mùa hè dở hơi,
chưa kể đến vụ điểm chác lẹt đẹt môn Đại số, và một đứa bé châu Phi
phải nuôi dưỡng. Và làm sao mình có thể giúp Jangbu lấy lại được công
việc trong khi bản thân mình còn không thể khiến bạn trai mời mình đi
dạ hội.

Mình trả lại cái bảng