i nhé. Xin chúc mừng Mia ạ. Quên khẩn trương chuyện hẹn hò ở đạo Coney đi được rồi. Cả
chuyện đi dạy học tình nguyện cho đám trẻ đường phố, hay chuyện đi làm
thêm hè tại tiệm video của Kim, hàng ngày ngồi tua lại phim Princess
Mononoke và Fist of the North Star. Thay vào đó mình sẽ "được" làm bạn
với một cái xác mấy-ngàn-năm-tuổi. Hay ho thực sự!
Té ra mình
thất vọng về chuyện Michael nhiều hơn là mình nghĩ, vì bà đã phải hét
lên: "AMELIA! CHÁU LẠI BỊ CÁI GÌ THẾ HẲ?" - trong lúc đang giảng giải
về chuyện đưa tiền boa (thợ sửa móng tay: 3$, thợ sửa móng chân: 5$,
lái xe taxi: 2$ nếu đi chưa đến 10$, 5$ nếu ra sân bay; gấp đôi số thuế ghi trên hóa đơn của nhà hàng, trừ nhưng bang quy định nộp thuế <8%; ...).
Nãy giờ đầu óc mình đang "là là" vô cùng thấp,
không nghĩ được gì khác ngòai Michael. Anh ấy trông sẽ tuyệt biết mấy
trong bộ áo đuôi tôm. Mình sẽ mua cho anh ấy một bông hoa gài áo màu
đỏ, loại đơn giản và không có mùi em bé vì nghe nói con trai thường
không thích mùi này. Còn mình sẽ mặc một chiếc váy đen hở một bên vai
như Kirsten Dunst vẫn mặc trong các buổi công chiếu, viền kim tuyến, xẻ một bên, và đi giày cao gót buộc dây ở cổ chân.
Nhưng bà lại
cho rằng con gái dưới 18 tuổi mà mặc đồ đen hở vai là thiếu lành mạnh,
giày cao gót buộc dây thật chẳng khác nào loại Russel Crowe trong phim
"Võ sĩ giác đấu" - không nữ tính chút nào cả. Nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của bà thôi. Kệ kệ... Mình sẽ bôi nhũ lên người nữa! Đảm bảo bà
chẳng BIẾT tí gì về mấy chuyện nhũ bôi người đâu.
"Amelia!" -
bà rít lên. Bà không thể hét quá to vì trên mặt vẫn đang đắp mặt nạ hóa học - "Cháu có hiểu tí gì những thứ ta vừa nói không hả? Đó là kiến
thức cơ bản cần phải biết. Nhỡ một ngày nào đó cháu không có máy tính
hay xe limo thì làm sao hả?". Bà cáu kỉnh nói, nhưng mình đoán có lẽ vì bà bị cái mặt nạ hóa học kia làm cho đau thôi.
"Cháu xin lỗi" - mình lí nhí nói. Mà đúng là mình thấy có lỗi thật. Trả tiền boa chắc
chắn là việc mình dở nhất rồi, vì nó liên quan đến cả toán và khả năng
ứng biến nhanh. Khi gọi điện kêu đồ ăn tại quán Number One Noodle Son,
mình luôn phải hỏi trước xem mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền, để còn
dùng máy tính tính xem nên boa cho người giao hàng bao nhiêu lúc anh ta mang đồ ăn đến. Nếu không, anh ấy sẽ phải đứng chờ khoảng 10 phút để
mình tính xem phải boa bao nhiêu với một hóa đơn 17 đôla 50 xu. Thật
xấu hổ.
"Mà dạo này đầu óc cháu cứ để đi đâu thế hả?" - Bà cấm
cảu nói. Xem ra con người ta cũng dễ trở nên cáu kỉnh khi phải trả rõ
lắm tiền chịu đau để cho người ta lột 2-3 lớp da mặt trên cùng bằng
phương pháp hóa học hiện đại gì đó. - "Ta hy vọng cháu đừng lo lắng quá về mẹ cháu, và cái kế hoạch sinh con điên rồ tại nhà của cô ta. Ta nói cho cháu nghe, lâu rồi nên có lẽ mẹ cháu đã quên cảm giác đau đẻ nó
thế nào thôi. Sớm muộn gì khi các cơn co thắt xuất hiện, cô ta sẽ phải
cầu xin mọi người đưa đến bệnh viện để được gây tê mà thôi."
Mình thở dài ngao ngán. Đành rằng mình cũng hơi thất vọng khi mẹ chọn
cách sinh ở nhà thay vì sinh ở một bệnh viện an toàn, sạch sẽ - với đầy đủ máy thở oxy, máy bán kẹo bôngo và bác sĩ Kovach, nhưng mình cũng
không quá lo lắng về điều này... Nhất là càng lúc mình càng thấy những
gì mà bà tiên đoán về mẹ có vẻ đúng. Này nhé, chỉ mới bị vấp ngón chân
cái thôi mẹ cũng có thể ngồi khóc rưng rức như một đứa trẻ rồi. Thử hỏi làm sao mẹ có thể chịu được những cơn đau co thắt hàng tiếng đồng hồ cơ chứ? Hồi sinh mình mẹ vẫn còn rất trẻ. Nhưng giờ cái cơ thể đã ba mươi sáu tuổi ấy dường như không còn thích hợp với sự khắc nghiệt của
chuyện sinh nở. Mẹ thậm chí còn chẳng chịu tập thể dục gì cả!
Bà vừa ném sang mình một ánh mắt đầy khó chịu.
"Xem ra thời tiết ấm áp lên cũng chẳng giúp ích được gì. Đã sang xuân
rồi mà tậm trạng của bọn trẻ tụi cháu có vẻ mưa nắng thất thường gớm
nhỉ. À hay nguyên nhân là do mai là sinh nhật của cháu?".
Thôi
thì tùy bà, muốn suy diễn sao thì suy. Cứ cho mất hôm nay mình thiếu
tập trung là do quá mong chờ sinh nhật thứ 15 của mình đi. Giống như
con Thumper trong phim Bambi háo hức đón mùa xuân về vậy.
"Thật khó có thể tìm được một món quà phù hợp cho cháu, Amelia ạ" - bà vừa
nói vừa với tay lấy ly Sidecar và điếu thuốc lá. Toàn bộ thuốc lá của
bà đều được gửi sang từ Genovia, đồng nghĩa với việc bà tránh được cả
một khoản thuế khổng lồ mà chính quyền New York đã áp cho món hàng hóa
độc hại vô bổ này, với hy vọng giá cao sẽ khiến mọi người bỏ thuốc.
Nhưng xem ra chính sách này không được hiệu quả cho lắm thì phải. Những người hút thuốc ở Mahattan chỉ cần nhảy lên tàu đến New Jersey là có
thể mua thuốc lá rẻ rồi.
"Cháu không phải týp người hám đồ
trang sức" - bà ngừng lại, châm thuốc và rít một hơi dài - "Cũng chẳng
có vẻ hứng thú gì với những bộ trang phục sang trọng. Mà giờ nghĩ lại
mới thấy, hình như cháu không có sở thích gi thì phải."
"Bà
sai rồi. Cháu cũng có sở thích riêng của mình mà. Đó không chỉ đơn
thuần là sở