
Cháu sẽ làm gì để giúp cho trường TH Albert
Einstein trở nên tốt đẹp hơn, và tại sao?”
Bà bị sao thế này???? Lúc nào cũng chỉ muốn đem cháu mình ra làm trò cười với thiên hạ là saooooooo???
“Nhưng tại sao phải làm thế chứ? ĐẰNG NÀO CŨNG CÓ BUỔI THUYẾT TRÌNH NÀO ĐÂU Ạ?”
“CỨ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐÓ ĐI”
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, điên mất thôi.
Nhưng mình còn cách nào khác ngoài chuyện lết ra đằng sau cái bục phát biểu thô kệch như ý bà muốn. Có bao giờ mình cãi lại được bà đâu.
“Những cải thiện tôi sẽ làm để biến trường THAE trở thành ngôi trường
có môi trường học tập tốt bao gồm: tăng thêm thực đơn các món ăn chay
cho những học sinh ăn kiêng và/hoặc ăn chay vào bữa trưa, và… ừm… post
bài tập về nhà cho mỗi môn học lên website của nhà trường vào các buổi
tối để những học sinh chẳng may… ừm…ờ… quên chép bài trên lớp cũng có
thể biết được phải chuẩn bị bài gì cho buổi học ngày hôm sau.”
“Đừng có bò ra trên bục như thế, Amelia”-bà quát lên, tay vung vẩy cái
tẩu thuốc to sụ. Chẳng hiểu bà thấy thuốc lá ngon lành chỗ nào mà cứ như ăn thuốc ý – “Đứng thẳng lưng lên. Vai thẳng ra. Đúng rồi. Giờ thì nói tiếp đi”.
Nhưng mình đã quên sạch những gì định nói rồi.
“Còn các giáo viên thì sao?” – chú lái xe của bà giả giọng Ashton Kutcher hỏi với lên – “Cần phải thay đổi gì hay không?”
“À… vâng… Giáo viên. Chẳng phải nhiệm vụ của họ là khuyến khích học
sinh của mình theo đuổi các ước mơ hay sao? Nhưng tôi để ý thấy có một
số giáo viên thay vì động viên học sinh của mình, họ đã bóp chết sức
sáng tạo của học sinh từ ngay trong trứng nước… và… và… đập tan mọi ước mơ một cách không thương tiếc. Với một lí do rất buồn cười: không mang tính giáo dục, chỉ mang tính giải trí đơn thuần. Chúng ta chấp nhận để lối suy nghĩ cổ hủ đó tồn tại trong thời đại hiện nay hay sao?”
“Không” – một cô hầu bàn hét lên.
“Nói rất hay”- chú lái xe của bà vỗ tay ầm ỹ.
Tự dưng nghe thấy mấy câu đó mình cảm thấy tràn trề tự tin, không còn
biết sợ là gì nữa. “Và…ờ… về mấy chuyện mấy cái camera theo dõi trong
trường… Nếu chúng được sử dụng vào mục đích bảo vệ an ninh trường học
thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng nếu chúng được dùng vào việc…”
“Amelia!” – bà quát lớn – “Không được chống tay như thế”.
Mình vội bỏ ngay tay xuống.
“…là công cụ để giám sát học sinh thì tôi kịch liệt phản đối. chẳng nhẽ Ban Giám hiệu nhà trường có thể tự cho mình cái quyền theo dõi nhất cử nhất động của học sinh hay sao?” – càng nói mình càng cảm thấy bị cuốn vào cuộc tranh luận này và cảm thấy bản thân cũng không đến nỗi tệ -
“Những cuốn băng camera sau khi ghi xong sẽ được xử lý như thế nào?
Chúng có được xóa đi và ghi chèn lên không? Hay chúng được cất giấu
trong những ngăn tủ bí mật, dành để làm bằng chứng chống lại chúng ta về sau? Ví dụ nếu chẳng may một ai đó trong số chúng ta bị triệu tập lên Tòa án tối cao, liệu những thước phim ghi lại cảnh chúng ta phun sơn
lên đầu Sư tử Joe có bị đem ra rao bán cho đám phóng viên và trở thành
bằng chứng chống lại chúng ta hay không?”.
“Hai chân đứng thẳng lên, Amelia” – bà rít lên. Mình mới chỉ hơi gác chân lên thành dưới của cái bục thôi mà.
“Tiếp đến là chuyện một số học sinh nữ mặc quần sooc dưới váy”- sau khi bỏ chân xuống, mình lại tiếp tục. Phải thừa nhận là mình hơi bị thích
vụ thuyết trình này. Toàn thể nhân viên của khách sạn Plaza hoàn toàn
chăm chú lắng nghe từng lời của mình. Một vài người thậm chí còn vỗ tay khi mình nói về chuyện mấy chiếc máy quay theo dõi có thể bị dùng làm
bằng chứng trước tòa – “Là một người theo chủ nghĩa nam nữ bình quyền,
tôi kịch liệt phản đối quy định của BGH về việc cấm học sinh nữ mặc
quần sooc dưới váy. Con gái chúng ta thích mặc gì ở dưới váy là chuyện
của chúng ta! Họ không có quyền cấm chúng ta!!!”
Ấy, đoạn cuối
mình nói nghe hùng hồn thật, hê hê!!! Chẳng trách toàn thể các cô hầu
phòng có mặt lúc đó đứng hết cả dậy cổ vũ nhiệt tình cho mình. Làm mình cảm thấy cứ như J.Lo hay một nhân vật nổi tiếng nào đó!!!
Chính mình cũng phải ngạc nhiên với tài diễn thuyết của bản thân. Vụ lắp đặt đồng hồ tính phí đỗ xe không hề ăn nhằm gì cả nếu so với bài thuyết
trình hôm nay của mình.
Chỉ có một người duy nhất không tỏ chút ấn tượng nào với bài phát biểu của mình. BÀ CHỨ AI!!!
“Amelia, công chúa không bao giờ đấm tay xuống bàn khi phát biểu như vậy” – bà vừa nói vừa phì phèo nhả khói thuốc.
“Cháu xin lỗi”- mặc dù mình không hề thấy bản thân có lỗi gì ở đây.
Nhưng hiện giờ mình đang quá vui nên kệ, bỏ qua. Chưa bao giờ mình nhận được nhiều sự ủng hộ đến như vậy. Còn nhớ hồi ở bên Genovia nói về mấy cái đồng hồ tính phí, hầu như chẳng ai đoái hoài gì tới ý kiến của
mình.
Vậy mà tối nay, trong căn phòng hội nghị rộng lớn này, đã
có rất nhiều người vỗ tay ủng hộ cho mình. Sướng quá
điiiiiiiiiiiii!!!!!!
Tất nhiên nếu đứng diễn thuyết trước toàn
trường nhất là trước mặt mấy đứa kiểu như Trisha và L