
ana thì lại là
chuyện hoàn toàn khác.
Chắc mình sẽ lăn quay ra ngất giữa sân khấu mất.
Cũng may là không có buổi thuyết trình nào ở trường. Vì có thấy ai nói về chuyện đó đâu.
Mà dù cho là có thì mình cũng sẽ không phải làm chuyện đó.
Bởi vì Lilly chẳng đã nói vậy còn gì. Cậu ấy đã có kế hoạch hết cả rồi, mình sẽ không phải đụng chân đụng tay làm gì cả.
Sao cũng được, miễn là không phải đứng diễn thuyết trước toàn trường là được.Thứ Tư, ngày 9 tháng 9, ở nhà
Lại có một cuộc chiến tại căn hộ nhỏ trên đường Thomas. Vì mẹ và thầy G sẽ về quê ngoại cuối tuần này nên Hội chơi bài Poker của mẹ vào thứ
Bảy được chuyển sang tối nay. Và giờ thì mấy bà bạn nghệ sỹ trong Hội
Poker của mẹ đang ngồi tụ tập quanh bàn bếp, ngồi ăn bánh crep rôm rả.
Họ ăn uống đã to, nói chuyện còn to hơn nhiều. Đến nỗi lúc mình gọi
Louie Mập nó cũng chẳng nghe thấy gì. Mình đã tất tả chạy đi tìm nó ở
mấy ổ rơm quanh nhà nhưng không thấy bóng dáng cu cậu đâu. Trong một
giây mình đã nghĩ là Louie căm phẫn bỏ nhà ra đi – chỉ vì không chịu nổi âm thanh của mấy bà cô kia. Nó vốn đã không vui với việc phải chia sẻ nhà và mình với Rocky rồi. Cả nhà đã phải năm lần bảy lượt đuổi đuổi
Louie ra khỏi cái nôi của Rocky vì cu cậu vẫn cứ tưởng rằng đó là cái ổ rơm mình mới sắm cho. Vì xét cho cùng cái nôi của Rocky cũng cùng kích cỡ với thân hình mập mạp của Louie.
Chưa kể mình đã bỏ HƠI nhiều thời gian với Rocky. Trước đây mình thường dành thời gian đó để mát-xa và chơi với Louie Mập.
Nhưng nó phải hiểu là mình đã RẤT CỐ GẮNG để trở thành một bà mẹ trẻ tốt của cả em trai VÀ chú mèo yêu quý của mình.
Tìm mãi mới thấy cu cậu ở dưới gầm giường trong phòng mình. Không, thực ra là chỉ có cái đầu của nó là chui lọt vào trong gầm giường thôi. Còn tấm thân ục ịch của nó không luồn vào nổi nên tòi ra ngoài.
Louie làm như vậy là đúng thôi. Mấy bà bạn của mẹ nhiều khi cực kỳ đáng sợ.
Đến thầy G cũng còn phải trốn nữa là. Thầy ý bế Rocky vào phòng xem
bóng chày một mình. “Bọn họ về hết chưa con?” – thầy G thẽ thọt hỏi khi thấy mình đi vào phòng hôn Rocky.
“Dạ… Các cô ý thậm chí còn chưa bắt đầu được ván nào cơ ạ”
“Không phải chứ” – thầy G ngán ngẩm nhìn xuống cậu con trai bé bỏng của mình. Thật hiếm hoi khi Rocky chịu ngồi im như thế trong lòng mà không khóc ré lên. Vì có tivi đó mà.
Tự dưng mình thấy thông cảm với thầy G thế không biết. Phải thú thật bất cứ ai lấy phải mẹ mình sẽ khổ dài dài. Ngoài cái tính đồng bóng thất thường của một họa sỹ, mẹ còn
mắc chứng lú lẫn của người già nữa cơ. Chưa bao giờ mình thấy mẹ trả
nổi một cái hóa đơn nào cho đúng hạn, thậm chí còn không biết mấy cái
hóa đơn ĐỂ Ở ĐÂU nữa cơ. Thầy G đã chọn phương pháp thanh toán qua mạng hàng tháng nhưng tình hình vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào. Vì sao ư?
Vì mấy tấm séc người ta trả cho các bức tranh của mẹ thường được dúi
vào một chỗ nào đó như dưới đáy hộp đựng mặt nạ dưỡng da, dưới chân kệ
bát…
Thế là mình cũng cảm thấy ngạc nhiên khi thầy G vẫn chưa đệ đơn li dị mẹ và chuồn khỏi cái nhà toàn-những-người-kỳ-quái này. Này
nhé, con riêng của vợ thì học hành dốt nát không để đâu cho hết, vợ thì không có một chút trách nhiệm nào với gia đình – trừ việc tham gia các cuộc biểu tình chính trị và cho con bú.
“Thầy muốn ăn gì không? Sườn rán hay tôm sốt tỏi?”
“Không, cảm ơn con, Mia. Không cần đâu” – thầy ý có vẻ ngạc nhiên khi thấy mình tỏ ra ân cần như vậy.
Mình đi vào bếp lấy ít thức ăn chay cho mình rồi chuồn vội lên phòng
ngồi làm bài tập. Thật may là mấy bà bạn của mẹ chẳng hề để ý đến mình, họ còn đang mải mê lên án mấy nam ca sỹ thế hệ mới kiểu Eminem đã đầu
độc thế hệ trẻ hiện nay, khiến họ quay ra bài trừ hôn nhân.
Đáng nhẽ ra mình đã bỏ qua và lẳng lặng chuồn êm lên phòng nhưng khi nghe
thấy họ nói xấu Eminem như vậy thì mình không thể không lên tiếng. Nhất là sau bài diễn thuyết hùng hồn chiều tối nay ở khách sạn Plaza của
mình. Mình đã đặt đĩa thức ăn xuống và nói với mấy bà bạn của mẹ rằng
những gì họ vừa nói về Eminem là nông cạn (mặc dù mình không hiểu nghĩa của từ “nông cạn” cho lắm nhưng thấy anh Michael và Lilly rất hay
dùng), và rằng nếu họ chịu khó bỏ vài phút ra nghe bài “Cleaning Out My Closet” (bài hát yêu thích của Rocky) thì họ sẽ hiểu người phụ nữ duy nhất mà Eminem lên án chính là người mẹ vô trách nhiệm của anh ta.
Luận điểm đầy lí lẽ ấy của mình đã khiến cho các cô bạn mẹ mình phải
nín thinh. Còn mẹ thì lấy cớ có người bấm chuông cửa và đi vội ra
ngoài: “Có chuông thì phải. Chắc là anh hàng xóm Vern dưới lầu. Chắc
anh ý không vui vì tưởng chúng ta mở tiệc mà không mời. Mình quay lại
ngay.”
Mình dám chắc là chẳng hề có ai gọi cửa cả.
Mất
vài phút một người trong số họ mới lên tiếng: “Mia, có phải việc cháu
bên vực Eminem là học được từ mấy bài học làm công chúa với bà nội của
mình không thế?”
Nghe thấy vậy, mọi người trong bếp cười phá lên, trừ mình!
<