
ánh nắng Mặt trời. Mặc dù mình đã chết khiếp lên khi
nhận lại nó, nhưng dù sao thì mình cũng đã từng rất yêu thích con búp
bê này.
Mình ko muốn để Lilly biết câu nói vừa rồi của cậu ấy
đã làm mình tổn thương, do đó mình chỉ nhún vai nói: "Sao cũng được.
Nhưng mình biết việc cậu và Boris suýt-làm-gì-đó rồi. Cậu ấy đã kể cho
Tine nghe."
Nhưng Lilly thay vì đỏ mặt thanh minh - như cách
bao người khác vẫn làm nếu gặp tình huống tương tự sẽ phải làm - chỉ
ngửa mặt nhìn lên trần nhà và nhếch mép: "Cậu thật trẻ con."
"Lilly" - mình thốt lên sửng sốt, xen lẫn ấm ức - "Sao ko tâm sự gì với mình?"
"Bởi vì chẳng có gì đáng để tâm sự cả." - Lilly tưng tửng nói.
"Ko đáng á? Hai người suýt nữa làm cái chuyện tày đình đó mà kêu là ko có gì à."
"Có cần phải nói mẫy chuyện đó giữa căng-tin như thế này ko?" - Lilly rít qua kẽ răng.
"Vậy chúng ta có thể đi đâu nói đây? Về bàn ăn, trước mặt BẠN TRAI cậu chắc.
"Được rồi, được rồi. Ừ thì có chuyện đó đấy. Rồi sao, cậu muốn biết
chuyện gì nữa nào?" - Lilly quay lưng lại sa-lát và bánh pho-mát.
"Mình chỉ ko chịu được là tại sao cậu ko tâm sự với mình những chuyện con gái như vậy thôi."
Boris chết tiệt, tự nhiên đi tiết lộ cái bí mật động trời ấy làm gì để giờ mình phải tra hỏi Lilly ngay cạnh quầy thức ăn như thế này. Mình
chẳng còn muốn ăn uống gì hết.
"À mà này, cậu có biết anh Michael định nói với mình chuyện gì tối nay ở quán Number One Noodle Son ko?"
"Có Chúa mới biết được. Mùa Hè năm nay mình hầu như có gặp anh ấy đâu. Anh ấy suốt ngày chúi mũi vào cái dự án thiết kế công trình diện điếc
gì ý mà."
Đúng là Hè này anh Michael bận túi bụi với lớp thiết kế công trình thật. Nghe đâu là liên quan tới rô bốt gì đó thì phải.
Anh ấy phải thiết kế và chế tạo ra một cánh tay rô-bốt để có thể ứng
dụng trong công nghệ mổ tim bằng phương pháp nội soi. "Đó là mục tiêu
hàng đầu hiện nay của công nghệ phẫu thuật bắng máy móc hiện nay."
Thế cơ mà, bạn trai của mình còn biết chế tạo cả rô-bốt kia mà! ĐỈNH CỦA ĐỈNH!
Khi Lilly và mình quay trở lại bàn ăn, mình thậm chí còn ko dám nhìn
thẳng vào mặt Boris - bất luận hiện giờ cậu ấy đang phải nói là được xếp vào hàng hot boy của trường, sau khi tháo niềng răng và đeo kính áp
tròng...
"Ôi chúa ơi, Mia!" - Lingsu hét ầm lên - "Chuyện gì xảy ra với mái tóc của cậu thế?"
Đây quả thực là câu ko ai vừa mới cắt tóc muốn nghe!
"Tiệm cắt tóc Astor" - mình nói - "Sao, cậu ko thích à?"
"Ồ ko. Mình thích chứ?" - Lingsu vội lấp liếm. Nhưng mình vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt cậu ấy trao đổi với Perin - người mà tóc còn ngắn hơn cả
mình.
"Anh thấy tóc Mia đẹp đáy chứ!" - anh J.P vừa nói, vừa
ngồi xuống ở phía đầu bàn bên kia, đối diện với Lilly. Sau mùa Hè anh
trông anh ấy cũng ko đến nỗi tệ. J.P ngồi ngay đúng chỗ có ánh nắng mặt trời hắt vào, khiến cho mái tóc vàng rối bù của anh ấy như vàng thêm.
Hè năm nay anh ấy đã tới khu biệt thự của gia đình ở đảo Martha's
Vineyard nghỉ Hè và dành phần lớn thời gian để lướt sóng.
Quả
cũng đáng đồng tiền bát gạo! Sau một mùa Hè thôi mà cánh tay anh ấy
trông có vẻ săn chắc hơn hẳn, lại thếm làn da dám nắng đầy nam tính nữa chứ!
Nhưng điều đó ko hề làm mình mảy may động lòng chút nào vì bạn trai mình cũng cao to vạm vỡ ko kém!!!
Chỉ có da anh ấy ko rám nắng, bởi suốt mủa hè anh ấy còn mải lo thiết kế và chế tạo rô-bốt.
Nhưng trong mắt mình thì Michael vẫn hấp dẫn hơn anh J.P nhiều!!!
À, phải nói bạn trai mình hấp dẫn hơn bạn trai Lilly mới đúng!
Đại loại như thế.
"Kiểu tóc rất cá tính" - Anh J.P vươn tay ra xoa đầu mình.
"Đúng vậy, rất giống trong phim Kì nghỉ ở Roma!" - Tina hồ hởi ủa theo.
"Anh thì thấy giống Keira Knightley trong phim Domino hơn" - anh J.P nói - "Nhưng mà công nhận cũng giống Audrey Hepburn nữa."
Thật may là mình có những người bạn đầy thông cảm như vậy.
Nhưng chỉ VÀI người thôi. Mình vẫn ko tin nổi là Lilly ko buồn kể cho
mình nghe chuyện của cậu ấy với anh J.P. Bởi vì nhìn họ bây giờ mình
cũng chịu ko thể đoán thực ra họ đã có gì với nhau chưa. Cử chỉ âu yếm
duy nhất mà mình quan sát được trong hôm nay là khi anh J.P cho Lilly
cắn một miếng bánh quy. Mình cũng thường xuyên cho cậu ấy ăn bánh quy
chung mà!
Thứ Ba, ngày 7 tháng 9, giờ Năng khiếu và Tài năng.
Ông trời đúng là ko còn công bằng mà! Buổi sáng thì bị tống vào lớp Kĩ năng viết Nhập môn (thay vì lớp trung cấp), tưởmg buổi chiều khá hơn
một chút... Ai dè lại bị đè bẹp bởi toàn những môn khó nhằn. XEM NÀY:
Tiết 1 Tự học
Tiết 2 Kĩ năng viết nhập môn
Tiết 3 Tiếng Anh
Tiết 4 Tiếng Pháp
Ăn trưa
Tiết 5 NK & TN
Tiết 6 Giáo dục thể chất
Tiết 7 Hoá
Tiết 8 Chuẩn bị cho Toán tích phân
Giáo dục thể chất, rồi HOÁ, Rồi còn cả môn gọi là CHU