
Nhưng họ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện lại. Mà bà vốn bị xoang
nên ko thể chịu được bụi bặm, chưa kể đến những tiếng đập phá uỳnh uỳnh từ 7:30 sáng.
Do đó bà chuyển sang khách sạn W ở tạm.
Và có vẻ như bà ko thích ở đó cho lắm thì phải.
"Nơi này thật ko thể chấp nhận được" - bà mở miệng chê bai , ngay khi
mình vừa bước chân vào căn phòng sang trọng đó. Phải nói là đẹp kinh
khủng, cửa sổ nhìn ra toàn cảnh Manhattan > Nhưng đúng là ko phải gu của bà thật ( hiện đại chứ ko màu mè kiểu cách, bọc da chứ ko phải
đăng-ten hoa hoét diêm dúa).
Bà nói điều đó với anh nhân viên khách sạn có tên Robert.
Trông mặt anh ấy như muốn lao về phía cửa sổ, nhảy xuổng để khỏi phải nghe những lời ca thán của bà.
Mình rất thông cảm với Robert. Mình biết bà sẽ thế nào khi ko hài lòng chuyện gì.
"Hoa cúc ư?" - giọng bà lạnh băng - "Mấy người cho rằng hoa cúc là loại hoa có thể dùng để trang trí phòng của Nữ hoàng xứ Genovia sao?"
"Tôi rất lấy làm xin lỗi thưa bà" - anh Robert lịch sự nói, mắt liếc nhìn về phía mình như muốn cầu cứu.
Nhưng có cho vàng mình cũng ko dại gì dính vào vụ này. Mình tảng lờ cúi xuống, giả vờ như đang đọc kịch bản. Anh J.P nói khi nào xong anh ấy
sẽ gửi cho một nhà sản xuất danh tiếng. Nghe nói ông ấy rất hứng thú
với kịch bản do mình viết. Rất hứng thú cơ đấy! Từ đó có phải đồng
nghĩa với chuyện nó đã được bán ko nhỉ?
"Chúng tôi đã cho cắm
hoa đồng tiền trong tất cả các phỏng khách sạn của mình" - Robert từ
tốn giải thích, sau khi biết ko thể trông mong được gì từ mình. - "Và
chưa bao giờ có khách nào phàn nàn về điều đó."
"Vậy chứ các anh đã bao giờ được đón tiếp một CÔNG CHÚA ở trong cái khách sạn này chưa?" - Bà nhướn mày hỏi.
"Công chúa Thái Lan vừa mới ở chỗ chúng tôi tuần trước, trước khi chuyển vào kí túc xá Đại học New York " - Robert nói.
Nghe thấy vậy mặt mình nhăn tít cả lại. Trả lời sai rồi, anh Robert ơi! Rất tiếc, cuộc chơi đành phải dửng ở đây thôi. Anh thua rồi!
"THÁI LAN?" - Bà liếc xéo về phía anh ta - "Thế cậu có biết THÁI LAN CÓ BAO NHIÊU CÔNG CHÚA CẲ THẲY KO HẲ???"
Robert giật nảy mình. Anh ấy đã nhận ra sai lầm của mình. - "Ừm... dạ ko ạ."
"Hàng chục cô. Thậm chí là háng trăm cô luôn. Cậu có biết xứ Genovia có bao nhiêu Nữ hoàng ko cậu trai trẻ?"
"Ừm" - Robert đúng là trông như muốn nhảy ngay ra ngoải cửa sổ. Mình cũng ko lấy gì làm lạ. "Một ạ?"
"Một. Đúng vậy." - bà nói - "Cậu ko nghĩ là nếu MỘT NỮ HOÀNG CỦA
GENOVIA yêu cầu phải có hoa hồng trong phòng của mình - hoa hồng đỏ và
trắng, chứ KHÔNG PHẲI hoa đồng tiền màu da cam, mặc dù có thể bây giờ
đang là mốt cắm hoa đồng tiền nhưng HOA HÔNG ko bao giờ lỗi mốt cả, tfì cậu phải có trách nhiệm LÀM THEO YÊU CẦU ĐÓ CỦA NỮ HOÀNG hay sao? Nhất là khi con chó cưng của bà ta bị dị ứng với các loại hoa trồng trên
đồng cỏ?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía con Rommel, kẻ đang lười
lười biếng ngáy o o trong cái ổ có khung mạ vàng trông chẳng có vẻ gì
bị dị ứng hoa gì sất.
"Chẳng nhẽ việc TRỒNG cỏ trong khách sạn vẫn chưa đủ tệ hay sao?" - bà vẫn tiếp tục bài thuyết giáo của mình.
Mình cũng nhận thấy điều đó lúc vừa bước vào đây. Việc trồng cỏ trong
khách sạn đúng là hơi bị hiện đại quá so với gu của bà. Bà hâm mộ cây
bạc hà trồng trong chậu pha lê hơn.
"Tôi hiểu rồi, thưa bà" -
Robert nghiêng người nói - "Tôi sẽ... tôi sẽ cho người mang hoa hồng đỏ và trắng đến ngay lập tức. Tôi rất lấy làm tiếc vì sơ suất này..."
"Đúng vậy đấy. Anh cần phải thấy xấu hổ vì điều này. Tạm biệt" - bà nói giọng lạnh tanh và đắc thắng.
Robert nuốt nước bọt cái ực, quay người đi vội ra khỏi phòng. Ngay khi anh ta vừa ra khỏi, bà ngồi thụp xuống mấy cái ghế bọc da đen-và-vàng
đối diện với mình.
Nhưng bà quên rằng đây đâu phải loại ghế bành bọc nhung mà bà có thể dễ dàng đổ người xuống. Bởi vì nó khá là trơn.
"Amelia!" - bà kêu ầm lên khi bị trượt cái oạch trên ghế - "Chỗ này thật kinh khủng."
"Cháu thích chỗ này lắm" - mình nói. Thật lòng đấy! Mình nghĩ khách sạn W này rất hay. Mọi thứ đều sáng bóng.
"Cháu điên rồi" - bà nói "Cháu có tin nổi là ta gọi một ly Sidecar và họ mang đến cho ta cả một cái CỐC VẠI?"
"Vậy thì sao ạ? Bà càng uống được nhiều chứ sao?"
"Ko ai người ta lại uống Sidecar bằng một cái CỐC VẠI cả, Amelia. Chỉ
có NƯỚC mới dùng cốc vại. Thứ nước uống tinh tế như Sidecar LUÔN LUÔN
phải được đựng trong ly thuỷ tinh cốc tai có chân. ÔI CHUA ƠI, CHUYỆN
GÌ XẲY RA VỚI MÁI TÓC CỦA CHÁU THẾ???"
Bà ngồi phắt dậy khỏi chiếc ghế da đen trơn tuột của mình.
"Bà bình tĩnh nào" - mình nói - "Cháu chỉ đi tỉa một chút thôi mà__"
"TỈA MỘT CHÚT Ư??? Trông cháu như một miếng gạc bông vậy."
":Rồi nó sẽ mọc lại mà bà" - mình uể oải nói. Bởi vì mình hoàn toàn ko hề có ý định nuôi lại tóc dài. Mình thích để tóc ngắn. CHẲNG PHẲI chăm s