Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215242

Bình chọn: 8.00/10/1524 lượt.

quá đi mất! Một trong những điều đáng chán nhất khi đi nghỉ hè ở Genovia chính là không có món mỳ lạnh! - "một
tuần hả anh?"

"Mia," - Michael nhẹ nhàng giải thích - "Chỉ mỗi
một cái mẫu tay thôi mà anh đã phải mất cả một mùa Hè. Để xây dựng được hoàn chỉnh một con rô-bốt với bàn điều khiển máy chụp cộng hưởng từ,
máy chụp cắt lớp, máy chụp X-quang... có khi phải mất tới cả năm. Hoặc
hơn. Nhưng đây là một cơ hội tuyệt vời mà anh không thể từ chối. Bởi
cuối cùng thì anh cũng chế tạo ra được một cái gì đó có thể cứu sống
hàng ngàn người. Và anh cần phải đi sang Nhật để biến ước mơ đó thành
hiện thực".

Khoan. Một năm? HOẶC HƠN?

Tất nhiên là
mình đã bị sặc mỳ và anh Michael phải nhoài người qua bàn vỗ vỗ vào
lưng cho mình đỡ nghẹn. Sau đó mình còn phải nốc cạn cả cốc nước đá của mình lẫn cốc Coca của Michael để lấy lại được hơi.

Và khi mình có thể thở lại được tất cả những gì mình có thể nói là câu: "Cái gì? CÁI GÌ?", khoảng 30 lần.

Michael đã tìm mọi cách để giải thích cho mình hiểu - một cách cực kỳ
kiên nhẫn, như thể mình là Rocky, không ngừng khoe anh cái xe tải đồ
chơi mới mua - nhưng trong đầu mình chỉ văng vẳng mấy câu "có khi phải
mất tới cả năm. Hoặc hơn. Nhưng đây là một cơ hội tuyệt vời mà anh không thể từ chối".

Michael sắp đi Nhật. Một năm. Hoặc hơn.

Vào thứ Sáu này.

Mình vội cáo lỗi đứng dậy chạy vào toa-lét. Làm sao thế này không biết! Chuyện vô lý kiểu như thế này chỉ có thể xảy ra ở một hành tinh khác
chứ không thể là ở hành tinh CỦA MÌNH. Không phải cái hành tinh mà
Michael và mình đang cùng chung sống.

Hay nói đúng hơn là cái hành tinh mà mình cứ ngỡ là Michael và mình đang cùng chung sống.

Trong đầu mình vẫn ong ong mấy câu đó - có khi phải mất tới cả năm.
Hoặc hơn. Nhưng đây là một cơ hội tuyệt vời - mà anh không thể từ chối.

Thường thì mình sẽ ồ lên kiểu: "Wow, Michael. Tuyệt quá! Em
rất mừng cho anh!", nhưng trong đầu thì gào thét kiểu: "Có phải tại EM
không?".

Chẳng hiểu cái suy nghĩ ấy CHUI RA khỏi đầu mình lúc
nào, chỉ biết rằng trước khi mình kịp tống chúng quay ngược trở lại,
miệng mình đã tuôn ra một tràng: "Có phải tại EM không?"

Michael nhíu mày không hiểu: "Cái gì?".

Mình lại gây họa rồi! Và cứ như thế, đầu thì nghĩ "Im ngay. Im ngay. Im ngay" nhưng miệng lại cứ thốt ra những câu kiểu như: "Có phải tại em
không? Anh bỏ đi Nhật vì em đã làm chuyện gì đúng không?... Hay tại em
KHÔNG CHỊU làm chuyện gì?".

Nói xong câu đó mình chỉ ước gì có thể tọng cả bát mỳ lạnh vào mồm để không phát ngôn ra những câu thiếu suy nghĩ như vừa rồi.

Nhưng Michael lắc đầu quầy quậy: "Không, tất nhiên là không phải rồi.
Mia, em không hiểu à? Đây là một cơ hội ngàn năm có một. Bên phía công
ty Nhật đã cho các kỹ sư cơ khí của họ xây dựng phần khung dựa trên bản thiết kế phác thảo của anh rồi. Thiết kế CỦA ANH em ạ. Điều này có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của công nghệ phẫu thuật hiện đại hiện nay trên thế giới. Hiển nhiên là anh cần phải có mặt ở đó sát cánh cùng với họ."

"Nhưng họ có nhất thiết phải làm ở tận Nhật không?" -
mình vẫn cố níu kéo - "Chẳng nhẽ họ không có kỹ sư cơ khí nào ở thành
phố Manhattan này sao? Em nghĩ chắc là phải có chứ? Bố của Ling Su cũng là kỹ sư đấy thôi".

"Mia" - Michael giải thích - "Đây là nhóm nghiên cứu rô-bốt hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới.
Họ có trụ sở ở Tsukuba, được coi là thung lũng Silicon của Nhật Bản.
Phòng thí nghiệm của họ nằm ở đó, cùng với mọi thiết bị nghiên cứu cần
thiết - những thứ anh cần để biến mẫu thiết kế của mình thành một cỗ
máy hoạt động thực sự. Anh phải tới đó em ạ".

"Nhưng anh sẽ về nghỉ chứ?" - mình mặc cả. Có vẻ như bộ não của mình bắt đầu khởi động
để khống chế cái mồm của mình. Ơn Chúa! - "Vào các kỳ nghỉ lễ như Lễ Tạ ơn, Giáng sinh, nghỉ Xuân, nghỉ Đông... đúng không?" - Mình đã suy
nghĩ bình tĩnh trở lại rồi thì phải! Hừm, chuyện này cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ. Mặc dù bạn trai của mình sẽ sang Nhật, nhưng mình
vẫn có thể gặp được anh ấy vào các ngày lễ. Dù gì thì năm học mới cũng
bắt đầu rồi, có Michael ở trong nước hay ở Nhật cũng không khác LÀ MẤY. Có khi như thế mình lại có thời gian tập trung học hành hơn, xem thầy
Hipskin giảng gì trong các giờ Hóa, xem môn Chuẩn bị cho Toán tích phân thực ra nói về cái gì, và thậm chí còn có thể cải thiện điểm SAT môn
Toán thêm chút đỉnh. Đằng nào thì mình cũng sẽ vẫn phải cầm đầu Hội học sinh thêm một nhiệm kỳ nữa. Mình cũng cần thời gian để hoàn thành kịch bản còn dang dở VÀ cuốn tiểu thuyết vẫn đang nung nấu bấy lâu nay...

Đúng lúc đó Michael nhoài người hẳn qua phía mình hạ giọng nói: "Mia,
quỹ thời gian dành cho dự án này hơi bị eo hẹp. Nếu muốn sớm đưa mẫu
thiết kế ra thị trường, bọn anh sẽ phải bỏ qua mọi ngày nghỉ lễ. Vì
vậy... không, anh sẽ không quay về Mỹ vào lễ Tạ ơn hay Giáng sinh. Có lẽ anh sẽ không quay lại Mỹ tới tận mùa Hè năm sau - bởi khi đó đúng là
thời đi


Old school Swatch Watches