XtGem Forum catalog
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215134

Bình chọn: 9.00/10/1513 lượt.

chậm phát triển trí não, chứ không phải Rocky).

"Ở bên em mà KHÔNG làm sao?" - mình sốt ruột gặng hỏi.

Cuối cùng Michael đành phải nói thẳng ra: "Mà không làm chuyện đó".

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thì ra là vậy. Bạn trai của mình rõ ràng không hề lăn tăn một tẹo nào
về chuyện phải sang Nhật sống một năm, bởi vì điều đó còn dễ dàng hơn
là ở bên cạnh mình mà không làm chuyện kia.

Có lẽ mình phải thấy may mắn vì đã tránh khỏi không phải làm cái-điều-mà-mình-chưa-hề-sẵn-sàng.

Nhưng lúc đó mình chưa nghĩ ra được như thế, bởi vẫn còn đang quá sốc
với những gì vừa nghe được từ miệng người con trai mà mình yêu quý hơn
hết thảy mọi thứ trên đời, chỉ sau Louie Mập. Mình đã phải ngồi phịch
xuống cái ghế xích đu gần đó trấn tĩnh lại.

Mình vẫn không thốt ra được lời nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái đầu gối của mình.
Trong khi Michael nhẹ nhàng tiếp tục câu chuyện, trên chiếc xích đu kế
bên: "Mia, năm ngoái anh đã nói với em rằng anh sẵn sàng đợi em, ít
nhất là cho tới buổi Prom cuối cấp của em. Nhưng có một điều mà em cần
phải biết là anh sẽ không đi dự buổi Prom đó đâu, bởi vì anh đã tốt
nghiệp rồi và không còn là học sinh nữa. Prom không còn phù hợp với
anh. Hơn nữa sẽ chẳng ai lại muốn đưa bạn trai là sinh viên đại học của mình đến dự Prom bao giờ. Và quan trọng nhất vẫn là còn những hai năm
nữa mới tới buổi Prom cuối cấp của em. Anh cũng không biết mình có thể
chờ đợi được bao lâu nữa".

Mình HOÀN TOÀN không thể ngẩng mặt
lên nhìn Michael một giây nào, bởi mặt mình giờ đang đỏ tưng bừng như
một trái cà chua đang chín. May mà lúc đó trời đã tối nên có lẽ Michael không nhìn thấy được. Hiện giờ gần chỗ bọn mình ngồi không có ai,
ngoài chú Lars cách đó vài mét - nhưng chú ý còn đang mải thưởng thức
mấy nhóm thanh niên thi trượt pa-tin trên vỉa hè - nên không lo câu
chuyện vừa rồi bị người thứ ba nghe được.

Nhưng mình vẫn cảm thấy ngượng kinh khủng.

"Chỉ là..." - Michael tiếp tục giải thích, giữa tiếng hò hét của đám
đứa trẻ con đang chơi ở hố cát đối diện, trong khi mấy bà mẹ mải ngồi
buôn chuyện với nhau cách đó không xa - "chuyện này thực sự không hề dễ dàng với anh, Mia ạ. Ý anh là, có thể với em thì dễ..."

"Cũng không hề dễ dàng với em" - mình vội ngắt lời. Bởi đúng là nó KHÔNG HỀ
dễ dàng gì với mình thật. Đã không ít lần mình cũng muốn nhắm mắt làm
chuyện đó với Michael lắm chứ, nhưng rồi đến phút cuối lý trí đã chiến
thắng mọi cảm xúc.

Lại còn biện pháp tránh thai nữa chứ? Và sự
thật là một khi bạn đã làm Chuyện Đó thì bạn sẽ tiếp tục trong những
lần gặp nhau tiếp theo. Không còn những buổi tối lãng mạn cùng ngồi xem phim Chiến tranh giữa các vì sao, ăn bắp rang bơ, trò chuyện về việc
học hành ở trường....

Mình có đọc tờ Cosmo mà. Mình biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Em cũng nghĩ vậy sao?" - Michael kết luận - "Vậy thì ý tưởng đi Nhật một năm của anh cũng không đến nỗi quá tệ đúng không?".

Mình không ngờ chuyện lại dẫn tới nước này. Thật đấy. Mình không kiềm chế nổi và đã bật khóc.

Không dừng lại được.

Mình đúng là một đứa bạn gái TỒI TỆ. Tự dưng khóc lóc thảm thiết như
thể Michael sắp bị đi hành hình không bằng, trong khi chuyến đi ấy là
một ĐIỀU TỐT. Nếu quả thực cánh tay rô-bốt mà anh ấy thiết kế có thể
làm được những điều mà mọi người nghĩ - nếu trường Đại học Columbia sẵn sàng để Michael đi Nhật làm việc cho một công ty bên ấy, trong khi vẫn tính điểm khóa học cho anh ấy bình thường - thì rõ ràng cái vụ khóc
lóc này làm mình vô cùng mất điểm.

Nhưng trước giờ mình có bao giờ nói mình đủ điểm đâu.

"Mia," - Michael rời khỏi cái xích đu, quỳ xuống nền cát trước mặt
mình, chìa tay nắm lấy hai tay của mình. Trông anh ấy có vẻ như sắp phá lên cười. Nếu là mình, khi thấy một đứa khóc lóc tèm lem như thế có lẽ cũng phải bật phá lên cười. Thật đấy! Mình chẳng khác gì mấy đứa trẻ
con đang chơi đùa trong hố cát bên cạnh, chẳng nay bị vấp té và gào lên khóc. Các vị phụ huynh đang buôn chuyện cũng phải ngưng bặt quay ra
nhìn vì tưởng con mình khóc. Khi thấy đứa đang khóc là mình thì họ quay ra thì thào gì đó với nhau - có lẽ họ nhận ra mình trong mấy cuốn tạp
chí ("Cuộc sống tình cảm của Công chúa Mia xứ Genovia đã gặp sóng gió
khi bạn trai lâu năm của cô - sinh viên Đại học Columbia Michael
Moscovitz tuyên bố sẽ chuyển tới Nhật học tập và nghiên cứu. Cô công
chúa nhỏ bất lực chỉ biết ngồi khóc trên chiếc ghế xích đu ngoài công
viên").

"Đây là chuyện tốt mà Mia" - Michael dỗ dành - "Không
phải chỉ với anh, mà cho cả hai chúng ta. Đây là cơ hội để anh chứng
minh cho bà em và những người luôn cho rằng anh là một người vô dụng,
không xứng đáng với em, thấy thực ra anh l