Snack's 1967
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215164

Bình chọn: 9.5.00/10/1516 lượt.

huyện không ổn chút nào!

Và nó cũng sẽ không bao giờ có thể bình thường như trước.

Nhưng mình vẫn cố tỏ ra là mình không sao. Mình phải làm thế!

Mình để Michael đưa mình về, thậm chí còn nắm cả tay anh ý như mọi khi. Rồi khi về đến nhà, mình vẫn để anh ý hôn tạm biệt, trong khi chú Lars lịch sự giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày ở cuối cầu thang.

"Mọi chuyện giữa hai chúng ta vẫn ổn đúng không em?" - Michael âu yếm thì thầm vào tai mình.

"Vâng, tất nhiên rồi" - mình nói, mặc dù trong thâm tâm mình đang nghĩ hoàn toàn ngược lại.

"Mai anh sẽ gọi cho em" - Michael hôn mình thêm một cái nữa, trước khi ra về.

"Em sẽ đợi điện thoại của anh".

Nói rồi mình đi thẳng vào trong bếp, lấy ra một hộp kem bự và đi thẳng vào phòng ăn một hơi hết sạch.

Nhưng vẫn không cảm thấy đỡ hơn chút nào.

Mình nghĩ mọi chuyện sẽ không bao giờ có thể trở lại như xưa.



Mẹ vừa gõ cửa phòng mình hỏi: "Mia? Con có trong đó không?".

Mình trả lời có, và mẹ mở cửa bước vào.

"Mẹ không biết là con đã về. Con đi chơi với Michael có..."

Mẹ ngưng bặt khi nhìn thấy hộp kem rỗng không trên đùi mình. Và khuôn mặt ủ rũ như giấy nhúng nước của mình.

"Con yêu" - mẹ vội ngồi xuống giường cạnh mình - "Có chuyện gì thế?"

Vừa nghe thấy mẹ hỏi vậy mình òa khóc nức nở.

"Anh ấy sắp sang Nhật" - mình chỉ nói được mỗi câu đó, rồi lao vào vòng tay mẹ khóc như mưa.

Mình rất muốn kể cho mẹ mghe nhiều hơn. Mình rất muốn nói với mẹ rằng
mọi chuyện là tại mình, vì mình không chịu làm chuyện đó với anh ấy (mặc dù tận sâu thẳm bên trong mình biết đấy không phải là lý do). Nhưng
nguyên nhân chính vẫn là vì mình là công chúa - một đứa CÔNG CHÚA lập dị - Làm sao một anh chàng có thể với tới? Trừ khi anh ta là một hoàng
tử.

Tệ nhất là mình không hề ra dáng một công chúa chút nào.
Mình chưa bao giờ làm được điều gì to tát kiểu như cứu sống một vị tổng thống khỏi bị bắn chết như Samantha Madison đã làm, hay dùng khả năng
ngoại cảm để tìm thấy những đứa trẻ bị mất tích như Jessica Mastriani,
hay cứu sống hàng trăm khách du lịch khỏi bị chết đuối như cô bé 10
tuổi Tilly Smith tại bờ biển Thái Lan. Cô bé đã nhanh trí phát hiện ra
có một cơn sóng thần sắp ập tới (bởi vì vừa được học về sóng thần ở
trường) và cảnh báo với mọi người cần phải "CHẠY!".

Còn mình thì sao? Mình được sinh ra trên đời này. Chấm hết.

AI chẳng được sinh ra trên đời. Vấn đề là họ làm được gì cho đời mà thôi.

Nhưng mình không thể kể cho mẹ nghe về mấy chuyện công chúa đó. Bởi vì hai mẹ con mình đã từng nói về vấn đề này. Và như Michael đã nói: mình là một công chúa. Mãi mãi là một công chúa. Dù có mè nheo khóc lóc thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật đó. Mình phải chấp nhận thôi.

Và vì thế mình chỉ biết khóc.

Bởi khóc ra được khiến mình thấy nhẹ nhóm hơn. Được mẹ ôm trong lòng
thật tuyệt, lúc nào cũng vậy, dù ở tuổi nào đi chăng nữa. Ở các bà mẹ
luôn tỏa ra một mùi hương đăc biệt, khiến cho mọi căng thẳng, lơ lắng,
buồn phiến tan biến hết, chỉ bằng một cái ôm. Mùi của mẹ mình là sự pha trộn của mùi xà phòng Dove, dầu thông và cà-phê. Đó là mùi hương tuyệt vời thứ hai trên thế giới này.

Mùi hương tuyệt vời nhất tất nhiên là thuộc về Michael rồi.

Mẹ bắt đầu nói những câu mà các bà mẹ vẫn thường nói: "Ồ, con yêu, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà" - "Một năm trôi qua rất nhanh, con thậm chí sẽ
không kịp nhận ra ý chứ" - "Nếu bố Phillipe sắm cho con một chiếc điện
thoại 3G, con và Michael sẽ có thể gọi điện cho nhau mà vẫn nhìn thấy
nhau. Nó sẽ giống như cậu ấy đang ở ngay bên cạnh con vậy".

Chẳng giống chút nào. Bởi vì mình sẽ không được ngửi thấy mùi thơm của tóc anh ấy.

Đúng lúc đó thầy G bước vào xem tiếng khóc nỉ non vừa rồi là của ai.
Mình nín khóc vội, buông mẹ ra và nói mình đã đỡ hơn, mọi người không
phải lo cho mình. Mình thậm chí gượng cười để chứng minh là mình ổn. Mẹ xoa nhẹ đầu mình cười nói nếu mình đã có thể chịu nổi mấy bài học với
bà nội thì mình hoàn toàn có thể vượt qua sự xa cách này một cách dễ
dàng.

Nhưng mẹ sai rồi. So với việc phải xa Michael một năm
ròng rã thì việc phải luẩn quẩn bên bà chỉ như ăn cả một hộp bánh hạnh
nhân.

Hoặc là hai hộp.

TÔI, MỘT CÔNG CHÚA Ư???? ĐỪNG CÓ ĐÙA.

Kịch bản của Mia Thermopolis

(bản thảo lần thứ nhất)

Cảnh 14

Tại Vườn thú Công viên Trung tâm - giữa làn hơi nước mỏng phát ra từ hồ nước nhỏ, một cô gái trẻ (MIA) đang ngồi một mình, cặm cụi viết không ngừng vào cuốn nhật ký của mình.

MIA

(lời thuyết minh)

Mình không biết phải đi đâu hay nói chuyện với ai nữa. Mình không thể
tới nhà Lilly. Cậu ấy luôn phản đối kịch liệt các nhà nước không phải
được dựng lên bởi nhân dân, và vì nhân dân. Cậu ấy luôn cho rằng một đất nước mà mọi quyền hành tối cao được giao cho một cá nhân thông qua
quyền t