
nhưng mình dám chắc một điều
công chúa Arwen không hề phải chịu đựng những gì mình đang chịu.
Thứ tư, ngày 8 tháng 9, bữa trưa
Mình đang ngồi cắm đầu vào đĩa salát không nói với ai một lời. Ling Su
rón rén ngồi xuống ghế đối diện và nói giọng đầy thông cảm: "Mia. Cậu
vẫn ổn chứ?".
"Ừm... ổn' - mình lí nhí.
Kế đến là Perin ghé mông ngồi xuống bên cạnh: "Mia. Bọn mình đã nghe chuyện. Cậu không sao chứ?"
Chúa ơi. Tin tức lan kinh thật.
"Mình ổn mà" - mình cố mỉm cười, miệng vẫn đang trệu trạo nhai salát.
"Không thể tin được" - Shameeka nói. Trước giờ cô nàng hiếm khi ĂN TRƯA cùng bàn với tụi mình, bởi nhiệm vụ
thăm-dò-đám-đội-cổ-vũ-và-đội-bóng-đá giúp cho bọn mình. Vậy mà hôm nay
cậu ấy dám "bỏ nhiệm vụ" đi tới ngồi cạnh Perin - "Anh ấy thực sự sẽ đi
NHẬT BẲN sao?".
"Có vẻ như là vậy" - mình nói. Thật buồn cười,
bởi mỗi lần mình nghe thấy hai chữ Nhật Bản là trái tim mình như bị ai
đó bóp nghẹt, giống như khi nghe thấy từ Buffy ở cuối mỗi tập phim Buffy the Vampire Slayer.
"Bỏ anh ta đi" - Boris đặt uỵch cái khay xuống bàn.
"BORIS!" - Tina thốt lên đầy sửng sốt - "Mia, đừng nghe cậu ấy. Cậu ấy không biết mình vừa nói gì đâu".
"Tất nhiên là mình biết" - Boris nói - "Mình biết rất rõ là đằng khác.
Mình thường xuyên chứng kiến những chuyện tương tự ở dàn nhạc giao
hưởng. Hai nghệ sỹ yêu nhau, rồi một người nhận được lòi đề nghị chơi
cho dàn nhạc đối thủ với mức lương hậu hĩnh hơn ở một thành phố khác,
hay thậm chí là ở một đất nước khác. Họ tìm mọi cách để duy trì mối quan hệ xuyên biên giới đó nhưng rồi cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. Sớm hay
muộn một trong hai người bọn họ cũng sẽ yêu một nghệ sỹ thổi clarinet
nào đó. Yêu xa không bao giò có kết quả. Cậu nên bỏ anh ta bây giờ luôn
đi, trước khi tình cảm của cả hai quá sâu nặng. Rồi cậu sẽ tìm được
người khác thôi. Chấm hết!".
Tina nhìn chằm chằm vào mặt bạn
trai đầy sửng sốt: "Boris! Không ai lại đi khuyên người khác một điều
kinh khủng như vậy! Sao cậu có thể nói như vậy cơ chứ?".
"Sao chứ? Đó là sự thật mà. Ai chẳng biết là vậy" - Boris đáp thẳng tưng.
"Anh trai mình sẽ không yêu ai khác cả" - Lilly nói, giọng đầy chán
chường - "Hiểu chưa, Boris? Anh ấy yêu Mia đến mụ mị cả người".
"Ha!" - Tina vỗ vào vai Boris - "Thấy chưa?"
"Mình chỉ nói theo kinh nghiệm của mình thôi" - Boris nói - "Có thể
Michael sẽ không chạy theo một nghệ sỹ thổi clarinet. Nhưng Mia thì có
thể đấy".
"BORIS!" - Tina nổi cáu - "NÓI CÁI QUÁI gì thế???"
"Đúng vậy, Boris" - Lilly khó chịu nhìn Boris, như thể mới phát hiện ra có con bọ trong bát súp của mình - "Cậu có vấn đề gì với mấy cô thổi
clarinet à? Mình tưởng trước giờ cậu vẫn coi thường mấy người chơi nhạc
cụ hơi làm bằng gỗ lắm mà?"
"Mình chỉ là nói lên sự thật thôi" - Boris đập mạnh cái dĩa xuống bàn - "Mia chỉ mới 16 tuổi đầu. Và hai
người họ đâu đã kết hôn với nhau. Michael nên bỏ ngay cái suy nghĩ rằng
anh ấy đi ra nước ngoài bao lâu thì Mia sẽ chờ anh ấy bấy lâu. Như vậy
là không công bằng với cậu ấy. Mia có quyền lựa chọn chứ. Làm gì có
chuyện tối thứ bảy nào cũng ru rú ở nhà một mình trong suốt một năm
trời, chờ Michael quay trở lại".
Mình thấy Shameeka và Ling Su liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện rõ 5 chữ cậu-ấy-đã-nói-đúng.
Chỉ có Tina là vẫn khăng khăng với quan điểm của mình.
"Ý cậu là nếu được nhận vào dàn hợp xướng của đoàn London Philharminic
cậu cũng sẽ không cần mình đợi cậu đúng không?' - Tina lừ mắt hỏi bạn
trai.
"Tất nhiên là mình muốn cậu đợi mình chứ" - Boris giải
thích - "Nhưng mình sẽ không BẮT BUỘC cậu. Bởi như vậy là không công
bằng với cậu. Nhưng mình biết cậu SẼ đợi mình bởi cậu là kiểu con gái
như vậy".
"Mia cũng là kiểu con gái như vậy" - Tina quả quyết.
"Không" - Boris lắc đầu quầy quậy - "Mình không nghĩ thế"
"Được rồi, Boris" - mình vội chen vào giữa hai người, trước khi cái đầu Tina muốn nổ tung vì tức tối - "Mình MUỐN ngồi ru rú trong phòng một
mình mỗi tối thứ bảy cho tới khi Michael quay lại."
"THẬT Á???" - Boris trợn tròn nhìn mình như thể mình vừa bị ai yểm bùa thôi miên.
"Đúng thế" - mình nói - "Mình sẽ làm như vậy đấy. bởi vì mình yêu
Michael và nếu không thể ở bên anh ý thì mình cũng chẳng muốn ở bên
người con trai nào khác".
Boris lắc đầu chán nản.
"Đó
là câu mà tất cả các cặp đôi trong các dàn nhạc giao hưởng thường nói" - cậu ta vẫn không chịu buông tha cho mình - "Nhưng cuối cùng thì một
trong hai người cũng thấy mệt mỏi với việc ở trong phòng một mình mỗi
tối thứ Bảy và lập tức cặp kè với một nghệ sỹ thổi clarinet trong đoàn.
Dàn nhạc nào chẳng có ít nhất một nghệ sỹ clarinet".
Mình cứng
họng không nói được câu nào. Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyến đi xa của
Michael là mình lại phập phồng lo sợ - chỉ còn 3 ngày nữa thôi! Ba ngày
nữa là anh ấy sẽ đi.
Hình như anh J.P đang nhìn mình. K