
hi ánh
mắt mình bắt gặp ánh mắt của anh ấy, J.P liền mỉm cười và đảo tròn hai
con mắt, như muốn nói: "Nghe cái tên kéo vi-ô-lông người Nga điên khùng
đó làm gì! Hâm ý mà!"
Đột nhiên mọi nỗi lo lắng của mình tan biến hết và mình cảm thấy bình tâm trở lại.
Mình cười lại với anh J.P rồi cúi xuống tiếp tục ăn nốt bữa trưa của
mình, đủng đỉnh nói: "Mình nghĩ chuyện của Michael và mình rồi sẽ ổn,
Boris ạ".
"Tất nhiên là sẽ ổn" - Tina nói. Đồng thời, bên cạnh
Boris đang cúi xuống xuýt xoa ôm chân. Rõ ràng là vừa bị Tina tung cho
một chưởng dưới gầm bàn.
Đáng đời. Nói cho lắm vào.
Thứ tư, ngày 8 tháng 9, giờ NK & TN
Lilly thậm chí không để mình yên nổi 24 giờ để phục hồi khỏi cơn sốc mà anh trai cậu ấy mới gây ra cho mình. Không hề... suốt cả giờ NK&TN cô nàng nói không ngừng nghỉ về chiến lược tranh cử ghế Chủ tịch Hội
học sinh.
"Nghe này, C2G" - Lilly mở máy - "Mình biết cậu là
người duy nhất được đề cử vào chiếc ghế Chủ tịch Hội nhưng cậu không
thể giành chiến thắng nếu không đủ ít nhất 50% phiếu bầu".
"Vậy chứ họ định bỏ phiếu cho ai nữa?" - mình hỏi - "Nhất là khi không còn ai khác ra tranh cử?".
"Người khác không có tên trong danh sách chứ sao" - Lilly nói - "Hoặc
là bầu cho chính mình. Ai mà biết được. Không chừng cậu sẽ bị chính con nhỏ Lana đánh bại ý chứ. Mặc dù trên lý thuyết là nó ko ra tranh cử.
Cậu biết vụ em gái nó vừa mới vào lớp 9 trường mình rồi đúng không?"
Mấy cái thông tin hiểu này với mình thật vô nghĩa. Bởi đầu mình giờ chỉ toàn suy nghĩ đến chuyện BẠN TRAI MÌNH SẮP CHUYỂN TỚI NHẬT TRONG MỘT
NĂM (hoặc hơn).
"Này, có nghe mình nói gì không đấy Mia?" -
Lilly huơ huơ hai tay trước mắt mình ra hiệu - "Gretchen Weinberger
giống y xì con chị nó... thậm chí là còn chảnh chọe hơn nhiều. Cậu cứ
suy ra mấy cái phóng sự mà bọn mình thường xem trên kênh MTV, True
Life, về cuộc sống của bon tiểu thư nhà giàu hiện nay thì sẽ hiểu.
Gretchen có khả năng lôi kéo toàn bộ bọn học sinh lớp 9 chống lại cậu
nếu muốn. Và nếu theo dõi thật kỹ cậu sẽ thấy đám học sinh mới đó cực
kỳ đồng bóng, suy nghĩ lại chẳng giống ai. Có đứa đã lớn tiếng khẳng
định về việc Trái Đất đang ấm dần lên chỉ là một điều hoang tưởng, bởi
vì nhà văn/nhà sản xuất/nhà vật lý học Michael Crichton đã từng nói như vậy trong mấy cuốn sách của mình".
Mình nheo mắt nhìn Lilly.
Không lẽ Gretchen Weinberger chính là cái-bản-sao-thu-nhỏ-của-Lana mà
mấy bữa nay mình vẫn nhìn thấy lẵng nhẵng đi cùng Lana? Lúc nó hùa theo mọi người cười nhạo mái tóc ngắn của mình, mình cứ tưởng nó là hội
viên mới của nhóm Lana. Giờ biết nó là em gái của Lana, cũng dễ hiểu.
"Nhưng chính cái phát ngôn ngu ngốc về quan điểm phản khao học nhố
nhăng kia của ông Crichton đã giúp mình nhận ra một điều" - Lilly tiếp
tục - "Đó là một thế hệ được nuôi dạy dựa trên các nỗi sợ hãi - sợ
những người theo chủ nghĩa nam nữ bình quyền đang hủy hoại dần các giá
trị gia đình vốn có từ trước tới nay - ha, ha - sợ những tên khủng bố,
sợ bị điểm SAT kém thì sẽ không thể vào Đại học Yale hoặc Princeton,
trở thành những kẻ thất bại, phải vào một trường kém nổi tiếng hơn, để
rồi sau khi ra trường chỉ kiếm được công việc thường thường bậc trung
với mức lương tháng 100.000 đôla/năm, thay vì 150.000 đôla/năm. Vì thế
mình nghĩ: phải đánh vào những nỗi sợ hãi đó của chúng, biến nó thành
lợi thế của mình."
"Làm sao để làm được điều đó?" - mình hỏi
bâng quơ, chẳng cần biết câu trả lời là gì - "Mà cậu nên nhớ rằng bọn
mình cũng cùng thế hệ với em gái của Lana đấy thôi. Chỉ cách nhau 2
tuổi, nhưng con bé vẫn thuộc thế hệ của chúng ta".
"Không hề" - Lilly hấp háy mắt đầy mưu mô, ánh mắt mà mình không thể tin tưởng lấy
một giây - "Sinh sau đẻ muộn 2 năm cũng đã là cách nhau cả một thế hệ
rồi. Mình nghĩ mình biết RẤT RÕ điểm yếu của tụi nhóc đó là gì. Mình sẽ nghiên cứu vụ này. Mai là sẽ xong xuôi mọi chuyện. Đừng lo, C2G. Đám
nhóc đó sẽ phải VAN XIN cậu làm Chủ tịch Hội cho àm xem."
"Tuyệt" - mình nói - "Cám ơn cậu. Nhưng vấn đề là... Lilly ạ, mình không muốn tranh cử năm nay".
"Cái gì?" - Lilly chớp chớp mắt nhìn mình.
Mình hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần cho "trận chiến không-khoan-nhượng" sắp nổ ra với cô bạn thân.
"Chỉ là... cậu cũng biết điểm môn Toán của mình trong kỳ thi thử PSAT
vừa rồi rồi đấy. Năm nay mình còn phải học môn Chuẩn bị cho Toán tích
phân, VÀ Hóa học nữa. Thề có Chúa là mới chỉ đi học có một ngày thôi mà mình đã chẳng hiểu hai môn ấy nói về cái gì. KHÔNG MỘT TẸO GÌ LUÔN!
Mình nghĩ năm nay mình phải tập trung vào bài vở hơn. Sẽ không còn thời gian nào cho mấy hoạt độngcủa trường đâu. Vì còn phải học làm công
chúa với bà nữa".
Lông mày Lilly nhướn lông mày cao và tiếp
tục nhìn thăm dò. Mình rất ghét khi cậu ấy làm như vậy. Bởi cậu ấy biết cách nhướn lông mày, còn mình thì không.
"Thực ra rốt cuộc
thì vẫn là vì chuyện anh mình thôi, đúng không?" - cô nàng khinh khỉnh. Nghe