Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215022

Bình chọn: 8.5.00/10/1502 lượt.

s amis.

NK&TN: Không có

Hóa: Hỏi Kenny

Chuẩn bị cho Toán Tích phân: Như nào????????



Hôm nay lúc vừa lò dò bước vào phòng bà ở khách sạn Ritz (cuối cùng thì bà cũng không chịu nổi khách sạn W và đã dọn đi chỉ sau có một đêm), mình đã rất ngạc nhiên khi thấy bố có mặt ở đó.

Mình quên béng mất vụ bố sang đây để họp với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Và hiển nhiên bố cũng quên béng mất nguyên tắc
đừng-bao-giờ-ghé-thăm-bà-trước-giờ-uống-cốc-tai (bác sỹ đã khuyên bà
không được uống quá 3 ly Sidecar một ngày, nếu không muốn làm tổn thương tới cái cổ họng của mình) bởi vì khi đó tâm trạng của bà rất không ổn định.

"Xem này, xem này" - bà khuơ loạn cái gối trước mặt bố - "Dùng loại ga trải giường rẻ tiền như thế này, chẳng trách Rommel bị
mẩn ngứa!"

"Con Rommel lúc nào mà chẳng bị mẩn ngứa hả mẹ" -
giọng bố uể oải, mắt nhìn ra cửa và thấy mình đang đi vào - "Con gái,
chào con! Lâu lắm rồi không... Có chuyện gì với mái tóc của con thế?"

Mình nghe câu này quen quá rồi nên chẳng còn thấy chạnh lòng tẹo nào
nữa. Hơn nữa, giờ đầu óc mình đang bị độc chiếm bởi chuyện bạn trai mình sắp rời xa mình để bay sang Nhật.

"Con cắt rồi" - mình nói
giọng tỉnh queo - "Dù bố có không thích thì con cũng đành chịu. Con
không muốn phải mất quá nhiều thời gian chăm sóc cho nó. Như thế này
tiện hơn cho con nhiều".

"Ồ..." - bố ậm ừ - "Ừm... cũng dễ thương. Thế con có chuyện gì?"

"Chuyện gì là sao ạ? Chẳng có chuyện gì cả".

"Mia, chắc chắn là có chuyện gì đó. Nhìn bộ dạng của con là bố đoán ra".

"Không có gì mà bố" - mình chối. Cả bố cả mẹ đều có thể đoán ra mình có chuyện, chỉ nhìn vào bộ dạng của mình! Hóa ra mình bị tổn thương vì
cái vụ Michael này nhiều hơn là mình tưởng tượng. Mình đã CỐ GẮNG che
giấu. Thật đấy. Vì Michael. Là một người bạn gái, mình cần phải tỏ ra
vui mừng và hạnh phúc thay cho anh ấy.

Mình THỰC SỰ đã cố tỏ ra vui mừng và hạnh phúc thay cho Michael đấy chứ!!!

Nhưng trái tim bên trong thì đang khóc rống lên.

"Con có nghe mẹ nói không đấy Phillipe?" - bà sẵng giọng - "Con thừa biết là con Rommel cần loại ga cao cấp hơn mà".

Bố thở dài: "Con sẽ cho người gửi mấy cái ga cao cấp từ cửa hàng
Bergdorf về cho mẹ, được không ạ? Mia, bố biết là con có chuyện gì đó.
Mẹ con lại gây ra chuyện gì à? Hay lại bị bắt giữ vì đi biểu tình phản
đối chiến tranh? Bố đã nói với mẹ con bao nhiêu lần rằng không nên dính líu tới mấy chuyện kiểu như vậy rồi."

"Không phải là chuyện
của mẹ" - mình vừa nói vừa ngồi phịch xuống cái ghế bành cổ thêu kim
tuyến bên cạnh bố - "Nhiều năm nay mẹ đã không còn dính líu tới mấy thứ đó rồi bố ạ".

"Hừm, mẹ con là một người phụ nữ... rất khó
đoán" - bố nói. Đấy là cách nói lịch sự của bố để ám chỉ cái tính gàn
dở, đồng bóng và thiếu trách nhiệm của mẹ. Nhưng đó là với bản thân mẹ, chứ không phải với con cái - "Nhưng con nói đúng, bố không nên vội vã
đưa ra kết luận như vậy. Chuyện không liên quan gì đến Dượng Frankcuar
con chứ? Hai người đó vẫn ổn chứ? Trong nhà có trẻ con đôi khi cũng rất căng thẳng. Bố nghe nói như vậy".

Mình đảo tròng mắt nhìn bố
đầy nghi ngờ. Sao bố lúc nào cũng muốn dò hỏi tình hình của mẹ và thầy
Gianini thế nhỉ? Chẳng có gì không ổn giữa mẹ và thầy G cả. Trừ vụ
thường xuyên tranh cãi xem nên xem gì vào bữa sáng, CNN (thầy G) hay
MTV (mẹ). Mẹ rất ghét phải nghe các thông tin liên quan tới chính trị
vào buổi sáng. Mẹ thích cái gì đó thật sôi động, bốc lửa.

"Không phải chỉ mấy cái ga trải giường đâu, Phillipe" - bà vẫn tiếp tục phàn nàn - "Con có thấy là mấy cái TV trong phòng khách này chỉ có
hai-mươi-bảy-inch không?"

"Ý mẹ muốn nói là các chương trình
truyền hình Mỹ chẳng có gì đáng xem ngoài bạo lực và những câu nói tục, đúng không?" - bố hỏi.

"Ừm, cũng có" - bà nói - "Có đấy. Trừ phim Thẩm phán Judy".

"Vấn đề của con là... tất cả mọi thứ" - mình nói, lờ đi như không thấy bà. Bởi vì bố cũng đang làm y như vậy - "Chỉ mới đi học lại có hai ngày mà con đã thấy đây là năm học tồi tệ nhất từ trước tới giờ của mình.
Cô Martinez tống con vào lớp Kỹ năng viết NHẬP MÔN. Là nhập môn, bố ạ.
Con đâu cần phải học viết văn lại từ đầu như thế. Vậy mà giờ con luôn
phải ăn, ngủ và thở chung với nó. Đấy là chưa nói tới môn Chuẩn bị cho
Toán tích phân và Hóa học. Nhưng chuyện nghiêm trọng nhất vẫn là...
ừm... là anh Michael".

Bố không hề có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy câu đó. Trái lại, trông bố còn khá hài lòng là đằng khác.

"Mia, bố rất không muốn phải nói với con điều này nhưng... ngay từ đầu bố đã lường trước rồi chuyện này sẽ xảy ra. Giờ Michael đã là sinh viên đại học, và con thì vẫn mới chỉ đang học trung học. Hơn nữa con phải
dành rất nhiều thời gian cho các hoạt động của hoàng gia ở Genovia. Con không thể đòi hỏi một cậu thanh niên trẻ đang trong thời kỳ đỉnh cao
lặng lẽ chờ đợi con. Chuyện Michael tìm được người con gái khác g


Insane