The Soda Pop
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214791

Bình chọn: 8.00/10/1479 lượt.

ua tại cửa hàng Frédéric Fekkai và Côté Bastide,
bộ đồ cạo râu hiệu Floris, nến thơm hiệu Frette cùng hai chiếc TV 12
inch màn hình phẳng (đây chỉ là 2 cái TV ở riêng trong phòng tắm thôi
đấy), phòng khách, phòng ăn cho 8 người, phòng để thức ăn riêng biệt,
thư viện sách, đầu DVD, dàn loa âm thanh nổi, phòng chiếu phim mini,
điện thoại không dây có thiết bị ghi âm và truyền dữ liệu, mạng
internet nhanh đến chóng mặt và một chiếc kính thiên văn để bà có thể
ngắm sao trời hoặc ngắm nhìn New York về đêm.

Không có gì mà căn phòng của bà không có. KHÔNG GÌ LUÔN.

"MỘT CÁI GẠT TÀN!" - bà hét lên kinh hãi - "ĐÂY LÀ CĂN PHÒNG KHÔNG HÚT THUỐC!!!!!!!"

Bố ngán ngẩm ngửa đầu lên nhìn trần nhà rồi tiếp tục nói: "Mia. Nếu
Michael, như con nói, muốn chứng minh với bố rằng cậu ta hoàn toàn xứng đáng với con, thì cậu ấy sẽ không hề cần tới sự giúp đỡ của bố. Bố rất tiếc, nhưng hai đứa sẽ phải xa nhau khoảng một năm. Như thế cũng tốt,
bởi con sẽ có thể yên tâm tập trung hơn vào việc học hành... Và... MẸ!" - bố quay sang nói với bà - "Mẹ thật là khó chiều. Con sẽ cho người
chuyển khách sạn khác cho mẹ. Sau khi con gọi xong mấy cú điện thoại
quan trọng". Nói rồi bố đi vào phòng ăn gọi điện.

Trông bà bây giờ đầy thỏa mãn và đắc ý. Bà nhón tay mở ví rút ra cái chìa khóa phòng, quẳng lên mặt bàn cà-phê trước mặt mình.

"Hô hô" - bà cười giòn tan - "Tệ thật. Xem ra ta phải chuyển khách sạn rồi. Một lần nữa".

"Bà" - mình bực bội nói - "Bà có biết trên thế giới có bao nhiêu người đang phải sống trong LỀU VẲI và XE MOÓC, sau những cơn bão lốc, sóng
thần và những trận động đất không? Còn bà chỉ biết phàn nàn chuyện không thể HÚT THUỐC trong phòng là sao? Căn phòng này chẳng làm sao cả. Nó
đẹp thế này cơ mà. Không thua kém gì căn phòng của bà ở khách sạn Plaza . Bà chỉ là đang gây khó dễ cho mọi người, vì đã bắt bà thay đổi chỗ ở".

"Có lẽ là vậy" - bà kiêu kỳ ngồi xuống cái ghế bành bọc kim
tuyến đối diện mình - "Nhưng ta tin rằng cháu sẽ trục lợi được từ những yêu cầu tai quái đó của ta đấy".

"Dạ?" - mình không hiểu ý bà muốn nói gì. Bởi mình vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự từ chối thẳng
thừng của bố với kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm của mình. Mình đã
mất cả đêm mới nghĩ ra được ý tưởng đó. Mà đâu phải là bố không thể làm được. Bố đã xây dựng biết bao nhiêu bệnh viện ở Genovia và đặt tên
chúng theo tên bố đó thôi. Cái tên "Phòng Thí Nghiệm Hệ Thống Phẫu
Thuật bằng Rô-bốt của Hoàng tử Phillipe Renaldo" nghe cũng hay đấy chứ.

"Căn phòng này đã được trả tiền thuê đến cuối tuần" - bà nói,
mắt liếc về chiếc chìa khóa trên bàn - "Tất nhiên là ta sẽ không ở đây. Nhưng không phải là cháu không thể dùng nó, nếu cháu muốn".

"Cháu biết làm gì trong cái phòng khách sạn Ritz này hả bà?" - mình ngán ngẩm hỏi - "Bà xem cháu có tí thời gian rảnh rỗi nào cho riêng mình
nữa đâu? Lấy đâu ra thời gian tiệc tùng? Cháu đang cực kỳ khủng hoảng
đây".

Bà nhếch mép cực nhanh: "Nhiều lúc ta cũng chẳng hiểu tại sao ta và cháu lại có quan hệ huyết thống với nhau nữa".

"Chào mừng bà tới thế giới của cháu" - mình nói.

"Mấy cái phòng này là của cháu" - bà vừa nói vừa đẩy cái chìa khóa về
phía mình - "Thích dùng nó làm gì thì làm. Nếu ta sống cùng với bố mẹ và bạn trai của ta sắp đi xa một năm để chứng minh bản thân với bố TA, ta sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay thật lãng mạn và riêng tư với người
ấy. Nhưng đó là nếu là ta. Xưa nay ta vẫn luôn là một người phụ nữ nồng nàn, sôi nổi. Ta..."

Blah, blah, blah. Bà nói, nói, và nói,
không ngừng ca ngợi bản thân cho tới khi bố quay lại phòng thông báo
với bà rằng đã đăng ký phòng cho bà ở khách sạn Bốn Mùa. Sau dó mấy
người phục vụ được gọi đến thu dọn đồ cho bà, lần thứ ba trong tuần.

Và đó là bài học làm công chúa ngày hôm nay của mình.

Thật may là mình không phải trả tiền cho những bài học đó bởi chất lượng bài học càng ngày càng xuống cấp.

Mình nghĩ mình đang bị mất nước thì phải vì mình đang có những triệu chứng sau:

+ Cực kỳ khát nước

+ Mồm miệng khô khốc

+ Mắt mũi khô cong

+ Hầu như không đi toa-lét, cả ngày đi chưa tới 3 lần.

+ Tay chân lạnh toát

+ Cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, mất ngủ và bực bội

+ Chỉ khi nằm xuống mới đỡ chóng mặt

Mà nói đúng hơn là mình thường xuyên gặp phải hiện tượng này sau mỗi lần gặp với bà.

Nhưng để cho an toàn mình vẫn uống sạch chai nước trên xe limo.

Thứ tư, ngày 8 tháng 9, ở nhà

Michael muốn đi chơi khắp New York thêm một lần nữa trước khi bay thứ
Sáu tới. Tối nay bọn mình đi ăn ở nhà hàng burger yêu thích của anh ấy - Corner Bistro ở khu phía Tây. Theo lời anh ấy thì đây là nơi bán
burger tuyệt vời nhất New York , không tính Johnny Rockets.

Nhưng Michael không bao giờ tới quán Johnny Rockets bởi vì anh ấy không tin vào các chuỗi nhà hàng ăn nhanh. Nó góp phần làm đồng hóa nước Mỹ, khiến cho các nhà hàn