Duck hunt
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214835

Bình chọn: 9.00/10/1483 lượt.

ần với tuổi và dành nhiều thời gian cho cậu ấy hơn, là điều rất dễ hiểu. Hiển nhiên luôn ý! Có một số việc chỉ phù hợp với sinh viên đại học, hơn là với một công chúa tuổi teen vẫn còn đang học trung học như con".

"Bố" - mình chớp chớp mắt nhìn bố - "Michael không hề chia tay với con. Nếu đó là ý nãy giờ bố muốn nói".

"Không à?" - bố hỏi giọng chưng hửng - "Ô. Vậy thì cậu ta đã làm gì?"

"Anh ấy... ừm, bố còn nhớ phim Chúa tể những chiếc nhẫn mà hai bố con mình cùng xem trên chuyến bay về Genovia không?"

"Ừ, có" - bố nhướn lông mày tỏ vẻ khó hiểu - "Con đừng nói với bố là Michael đang sở hữu một trong những chiếc nhẫn đó?"

"Không" - mình thở dài thõng thượt. Không thể tin được bố lại lấy
chuyện đó ra làm trò cười - "Vấn đề là anh ấy đang muốn chứng tỏ bản
thân với Đức vua của thế giới Tiên, giống như nhân vật Aragorn đã làm"

"Ai là Đức vua của thế giới Tiên?" - bố giả đò ngây ngô.

"Thì BỐ chứ ai nữa".

"Bố á?" - bố đưa tay lên chỉnh lại cái cà-vạt, mặt đầy tự hào. Bỗng đột nhiên bố khựng lại, sờ lên tai rồi quay qua hỏi mình - "Khoan... hai
tai của bố không nhọn đấy chứ?"

"Đấy chỉ là cách VÍ VON ẨN DỤ
mà thôi bố ơi" - mình giải thích - "Anh Michael cảm thấy cần phải đạt
được một thành công nào đó để xứng đáng với con gái bố. Như Aragorn với Arwen".

"Hừm" - bố nói giọng rất mỉa mai - "Vậy thì có gì sai
đâu mà trông con ủ rũ như thế. Mà cậu ta tính làm gì để chứng minh bản
thân? Để nhận được sự ủng hộ của bố? Bởi vì nếu Michael định gây ấn
tượng với bố bằng cách cầm đầu một binh đoàn xác chết đi chiến đấu với
đạo quân Orcs thì cậu ta chọn nhầm phương pháp rồi".

"Anh ấy
sẽ không cầm đầu đạo quân nào cả, bố yên tâm. Anh ấy đã chế tạo ra một
cánh tay rô-bốt có khả năng giúp cho các nhà ngoại khoa tiến hành phẫu
thuật tim mà không cần mở phanh ngực bệnh nhân ra".

Ngay lập tức nụ cười chế nhạo trên mặt bố tắt hẳn.

"Thật sao?" - giọng bố thay đổi 180 độ - "Michael làm được điều đó cơ à?"

"Vâng, anh ấy đã có bản mẫu phác thảo rồi" - mình tự hào khoe - "Một
công ty Nhật Bản nào dó hiện đang mời Michael sang Nhật để giúp họ hoàn chỉnh mẫu thiết kế đó để đưa vào ứng dụng thực tiễn. Hay gì đó. Vấn đề là sẽ phải mất MỘT NĂM! Anh ấy sẽ phải ở Tsukuba trong MỘT NĂM! Hoặc
hơn!"

"Một năm" - bố nhắc lại - "Hoặc hơn. Hừm. Vậy thì cũng lâu thật".

"Quá lâu" - đau khổ lại dồn đến với mình - "Anh ấy sẽ ở cách xa con
hàng ngàn dặm, chế tạo ra mấy thứ máy móc hiện đại, trong khi con bị
kẹt ở đây với cáo lớp Kỹ năng viết Nhập môn và Hóa học lớp 11 - mà con
biết chắc là sẽ trượt. Còn cái môn Chuẩn bị cho Toán tích phân nữa,
không hiểu con phải học nó làm gì khi mà chúng ta đã có cả một đội kế
toán hoàng gia giúp ta rồi..."

"Con gái, con gái" - bố nói - "Ai thì cũng phải học Toán cả".

"Nhưng nó đâu có giúp được con hay bố trở thành một nhà từ thiện nổi
tiếng, được tạp chí Time bầu chọn làm Nhân vật của năm?" - mình cãi -
"Để đạt được điều đó bố chỉ cần thành lập một phòng thí nghiệm ngay giữa lòng thành phố New York này để anh Michael có thể chế tạo ra cái tay
rô-bốt của mình".

Nghe tới đó bố lăn ra cười ngặt nghẽo.

Cứ như mình đang kể chuyện cười không bằng.

Không hề nhá. Thật lòng đấy!

"Con nói thật mà bố" - mình nói lẫy - "Tại sao lại không được chứ? Đâu phải bố không có tiền?"

"Mia" - bố vẫn chưa hết cười - "Bố đâu hiểu gì về mấy phòng thí nghiệm chế tạo rô-bốt?"

"Nhưng anh Michael hiểu" - mình thuyết phục - "Anh ấy có thể nói cho bố biết anh ấy cần cái gì. Và bố chỉ việc... trả tiền. Khi anh Michael
chế tạo thành công cánh tay rô-bốt ấy bố cũng được tiếng thơm. Thề là
họ sẽ mời bố lên chương trình Larry King cho coi. Chứ mấy tờ kiểu như
Vogue thì nhằm nhò gì... Bố hãy nghĩ xem khi đó danh tiếng và vị thế
của Genovia sẽ được nâng lên đến thế nào trong mắt giới truyền thông?
Genovia sẽ trở thành điểm đến HẤP DẪN dành cho khách du lịch. Chắc bố
cũng nhận thấy rằng ngành du lịch nước mình dạo này đang sút giảm nghiêm trọng, nhất là khi đồng đôla ngày càng mất giá".

"Mia" - bố
lắc đầu - "Chuyện đó dừng ở đây được rồi đấy. Bố rất mừng cho Michael - bố luôn đánh giá cậu ấy là một người có tiềm năng. Nhưng bố sẽ không
bỏ ra hàng triệu đôla để xây dựng một phòng thí nghiệm rô-bốt nào đó để con suốt ngày cặp kè với bạn trai của mình và thi trượt môn Chuẩn bị
cho Toán tích phân".

Mình há hốc miệng nhìn bố, không cãi thêm được câu nào nữa.

"Phillipe, Mia" - bà xông thẳng vào giữa chỗ hai bố con mình đang ngồi - "Xin thứ lỗi đã làm gián đoạn câu chuyện quan trọng của hai bố con về CẬU THANH NIÊN ĐÓ. Nhưng chẳng nhẽ hai đứa không nhìn ra vấn đề nghiêm trọng của căn phòng này sao? Có cái gì đó THIÊU THIẾU".

Bố con mình đảo mắt nhìn quanh phòng. Căn hộ hạng nhất rộng gần 500 m2 với
hai phòng ngủ, hai phòng tắm rưỡi - mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ
các thiết bị tối tân m