Ring ring
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214753

Bình chọn: 10.00/10/1475 lượt.

chael lấy giấy ăn quay lại rồi. Viết sau vậy.

Thứ tư, ngày 8 tháng 9, 11 giờ đêm, ở nhà

Buổi tối này thật tuyệt. Bọn mình đã có một bữa tối rất ngon miệng,
nhất là món bánh nướng Mông Cổ (mà mình từng xem giới thiệu trên chương trình Saturday Night Live).

Sau đó bọn mình ra ngoài hiên
ngồi tâm sự với nhau khoảng nửa tiếng, trong khi chú Lars giả vờ đi đút tiền vào đồng hồ tính phí đỗ xe trước cửa. Mặc dù xe limo của mình đã
mang biển ngoại giao và không bao giờ có thể bị ghi phiếu phạt.

Mùi thơm từ tóc Michael tỏa ra khiến mình mụ mẫm hết cả đầu óc. Chẳng
trách trong môn Sức khỏe và An toàn, người ta khuyên không nên làm
chuyện đó với người mình không quen biết. Bởi vì nhiều khi chỉ cần một
mùi hương lạ cũng có thể kích thích làm che mờ khả năng phán đoán của
mình, khiến mình có cảm giác như mình đang yêu người đó vậy. Trong khi
cả hai người chẳng hề có chút điểm chung nào, thậm chí là chẳng hề thích gì nhau. Thực ra cảm giác đó là tác động của hoócmôn lên não bộ của
chúng ta. Như thế mới giải thích được tại sao ông nội lại chấp nhận lấy bà.

Không. Mình nghĩ rồi. Mình đã sẵn sàng. Sẵn sàng cho đi Món Quà Quý Giá của mình. Tặng nó cho Michael đi.

Chính vì thế khi Michael đứng dậy chuẩn bị ra về, mình kéo tay anh ấy
lại và nói: "Tối mai đừng lên kế hoạch với ai khác. Em có một bất ngờ
dành cho anh".

"Vậy sao? Cái gì thế em?" - Michael tò mò.

"Nếu nói cho anh biết thì còn gì gọi là bất ngờ nữa, đúng không?" - mình ra vẻ bí ẩn.

"OK" - Michael cười và cúi xuống hôn tạm biệt mình.

Anh ấy sẽ cực kỳ ngạc nhiên cho coi.

Mình biết về lý thuyết thì chuyện mình sắp làm tới đây với Michael là
bất hợp pháp, bởi vì theo luật của bang New York thì phải đủ 17 tuổi mới được coi là quan hệ hợp pháp. Mình mới 16.

Mình cũng nhận
thức được rằng việc quyết định làm chuyện đó với bạn trai sớm trước hai năm so với dự định - chỉ vì không muốn anh ấy đi Nhật và rằng điều đó
có thể giúp giữ chân anh ấy lại mãi mãi - là nông nổi và thiếu suy
nghĩ.

Nhưng MÌNH MẶC KỆ.

Mình KHÔNG THỂ để anh ý đi
Nhật. Mình chỉ là KHÔNG THỂ. Mình rất lấy làm tiếc cho những bệnh nhân
đang phải phẫu thuật tim bằng biện pháp mổ phanh - những người có thể
sẽ phải chịu nhiều đau đớn vì quyết định ích kỷ này của mình.

Nhưng đôi khi một cô gái phải làm điều mà cô ấy phải làm để bảo vệ tình yêu của mình trong cái thế giới hỗn loạn này - nơi mà mới một phút
trước bạn có thể đang ngon lành thưởng thức món mỳ lạnh vậy mà một phút sau bạn đã nhận được tin bạn trai bạn sắp sửa đi Nhật.

Rất tiếc, nhưng mình cần phải làm điều đó.

Ôi Chúa ơi. Không ngờ là mình phải làm chuyện này sớm như vậy. Mình có nên không? MÌNH CÓ NÊN KHÔNG????

Haizzz, dù có hỏi thế chứ hỏi nữa thì mình cũng chẳng thể tìm ra được
câu trả lời trong cuốn nhật ký này. Không ai có thể trả lời được câu hỏi này, ngoài mình!

TÔI, MỘT CÔNG CHÚA Ư???? ĐỪNG CÓ ĐÙA.

Kịch bản của Mia Thermopolis

(bản thảo lần thứ nhất)

Cảnh 16

Tại tầng áp mái khách sạn Plaza. Một người phụ nữ già nua mặt mày dữ
tợn với đôi mắt xăm đen xì (NỮ HOÀNG CLARISSE) đang nhìn chằm chằm vào
mặt MIA, người đang co rúm trong cái ghế bành trước mặt bà. Một con chó púc trụi lông (ROMMEL) đang run rẩy bên cạnh.

NỮ HOÀNG CLAIRSSE

Giờ thì nói ta nghe. Khi nghe được tin mình là công chúa xứ Genovia, cháu đã bật khóc, đúng không? Tại sao lại thế?

MIA

Cháu không muốn làm công chúa. Cháu chỉ muốn là cháu, Mia.

NỮ HOÀNG CLAIRSSE

Ngồi thẳng lên. Đừng có vòng tay qua đầu gối như thế. Còn nữa, cháu
không phải là Mia. Cháu là Amelia. Cháu định nói với ta là cháu không
muốn trở về với đúng vị trí của mình tại hoàng gai Genovia sao?

MIA

Bà, bà và cháu biết rất rõ cháu không phải là người thích hợp với vị
trí công chúa đó mà. Việc gì bà phải phí thời gian như vậy?

NỮ HOÀNG CLAIRSSE

Cháu là người thừa kế ngai vàng của Genovia. Và cháu sẽ phải đảm nhận
vị trí đó khi bố cháu mất đi. Mọi chuyện sẽ phải là như vậy. Không còn cách nào khác đâu.

MIA

Vầng, sao cũng được. Tùy bà. Cháu có nhiều bài tập phải làm lắm. Mấy chuyện công chúa này còn lâu không ạ?

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, phòng điểm danh

Mình sẽ làm chuyện đó. Làm Chuyện Đó. Tối nay. Mình đã thức cả đêm qua suy nghĩ về quyết định này. Và giờ mình nhận ra rằng đó là cách duy
nhất.

Mình biết như thế là ích kỷ. Mình biết mình sẽ cướp đi hy vọng của hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh tim mà Michael có thể sẽ giúp
được họ với phát minh của mình.

Nhưng nói thế chứ trước giờ
người ta vẫn mổ phanh ngực để phẫu thuật đó thôi, mà có ai làm sao đâu. Như David Letterman hay Bill Clinton chẳng hạn. Mọi người sẽ phải chấp nhận sự thật đó thôi. Nếu họ ăn ít thịt đi một chút có lẽ họ sẽ KHÔNG
CẦN PHẲI phẫu thuật tim làm gì. Sao không ai nghĩ theo