
hừa kế là không thể chấp nhận được. Bởi ở những nước đó không tồn tại cái gọi là công bằng xã hội, và quyền tự do cá nhân. Chính vì thế ngày nay mọi quyền hành thực tế đều đã được chuyển giao từ các triều
đại vua chúa sang các chính thể lập hiến, và các nhân vật hoàng gia
kiểu như Nữ hoàng Elizabeth chỉ còn là biểu tượng của quốc gia mà thôi.
Nhưng ở Genovia thì khác.
Thứ tư, ngày 8 tháng 9, phòng điểm danh
Michael đã kể cho Lilly nghe. Mình biết, bởi sáng nay khi rẽ qua nhà
Moscovitz đón Lilly mình thấy anh ấy đang đứng ngoài cửa cùng em gái,
tay cầm một cốc sôcôla nóng (có kem tươi ở trên) vừa mua ở Starbucks cho mình. Sau khi chiếc limo dừng lại, tài xế Hans vội chạy xuống mở cửa, Michael ngó đầu vào trong nói: "Chào em. Anh mua cái này cho em. Hãy
nói với anh là sau một đêm em vẫn chưa thay đổi suy nghĩ của mình và
quay ra ghét anh".
Tất nhiên là không bao giờ mình có thể ghét nổi Michael. Nhất là khi anh ấy trông bảnh trai đến vậy buổi sáng hôm
nay. Mình vội nhoài ra cầm lấy cốc sôcôla nóng và hôn chào anh. Mùi
thơm tỏa ra từ tóc của anh ấy khiến mình bỗng dưng cảm thấy mọi chuyện
rồi sẽ ổn.
Cho tới khi mình không còn được ngửi thấy cái mùi thơm dễ chịu ấy nữa.
Khi anh ấy bay sang Nhật.
"Em không ghét anh" - mình nói.
"Tốt" - Michael mỉm cười - "Tối nay em có kế hoạch gì chưa?"
"Ừm...Rồi, với anh"
"Trả lời thông minh đấy. Anh sẽ đón em lúc 7 giờ".
Và rồi anh cúi xuống hôn tạm biệt mình, trước khi bị Lilly cáu kỉnh túm áo kéo giật ra ngoài: "Giời ạ, tránh ra! Để em còn vào". Cô nàng này
không lúc nào tươi tỉnh vào buổi sáng cả!
Michael vẫn cố vớt vát thêm câu: "Chúc hai đứa một ngày vui vẻ ở THAE".
Lilly quay lại cau có với Michael: "Gớm, không thiết tha".
"Ơ hay, anh ấy đã chui ra khi cậu lên xe rồi còn gì" - mình bênh bạn trai.
"Không phải chuyện đó" - Lilly gắt gỏng - "Vụ đi làm ở Nhật cơ".
"Nếu mẫu thiết kế của anh ấy thành công, Michael sẽ có thể cứu được
hàng ngàn người và tiết kiệm được hàng triệu đôla" - mình vừa nói vừa
thổi phù phù vào cốc sôcôla nóng, sau khi liếm sạch chỗ kem tươi.
Lilly trố mắt nhìn mình: "Ôi Chúa ơi! Cậu thông cảm với anh ấy vụ này sao?"
"Mình không có lựa chọn nào khác" - mình nhún vai - "Đúng không?"
"Thề là nếu cậu làm ầm lên thì anh ấy sẽ không đi đâu".
"Mình đã làm rồi. Khóc lóc, vật vã, mè nheo đủ cả. Nhưng cũng có lay
chuyển được quyết định của anh ấy đâu" - mình thở dài đánh thượt.
Nghe thấy vậy Lilly giận dữ quay lưng sang hướng khác, không thèm ngó tới mình.
"Vấn đề là..." - mình nhoài người ra giật giật tay áo cô nàng nhẹ nhàng dỗ dành. Dù gì thì mình cũng đã mất cả một đêm thức trắng suy nghĩ mọi chuyện rồi - "Anh ấy cần phải đi. Mình chẳng muốn thế, nhưng đó là ước mơ của Michael. Anh ấy muốn làm được cái gì đó để chứng minh với mọi
người khả năng của mình, để tờ US Weekly không còn nói được rằng mình
nên hẹn hò James Franco, thay vì Michael. Ý anh ấy đã vậy thì còn biết
làm sao?"
"James Franco!" - Lilly thốt lên - "James Franco siêu dễ thương ý!"
"Nhưng không bằng Michael".
"Eooo" - Lilly bĩu môi, cứ lần nào mình khen Michael là cậu ấy lại tỏ thái độ dè bỉu như vậy.
Haizzzz.
Thứ tư, ngày 8 tháng 9, lớp Kỹ năng viết Nhập môn
Miêu tả khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng em:
Một cô gái trẻ ngồi buồn bã trên chiếc xích đu bên ngoài, trái tim cô
trĩu nặng, hai mắt sưng húp vì khóc. Cái thế giới mà cô từng biết đã
không còn tồn tại. Cô sẽ không bao giờ còn có thể tìm lại được tiếng
cười vô tư ngày nào, bởi tuổi thơ của cô đã bỏ lại đằng sau. Bạn đồng
hành của cô giờ chỉ còn là những hy vọng vỡ vụn cũng những cơn ác mộng
triền miên. Bởi tình yêu vĩ đại của đời cô sắp cuốn gói đến một phương
trời xa. Cô nhướn mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tìm kiếm hình bóng
của chiếc máy bay đang khuất dần giữa những đám mây. Phải chăng tình yêu của cô đang ngồi trên chiếc máy bay đó? Có lẽ là vậy. Nó đã biến mất
trong ánh chiều tà đỏ rực phía cuối chân trời.
F-
Mia,
khi cô nói miêu tả khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng em, cô muốn nói về những sự vật mà em có thể thực sự nhìn thấy bên ngoài cửa sổ phòng em, ví dụ như thùng rác, cửa hàng bánh mỳ... Cô không cần em phải bịa ra
một khung cảnh không có thật. Cô biết đó không phải khung cảnh thật bên ngoài cửa sổ phòng em bởi vì em sẽ không bao giờ có thể biết cô gái
ngồi trên xích đu (thậm chí cô không cho rằng em có thể tìm thấy một
cái xích đu nào từ cửa sổ nhà em bởi vì theo cô được biết thì em sống ở khu NoHo và ở quanh khu vực đó không hề có cái xích đu nào cả) đang
nghĩ gì, trừ khi cô gái đó là em. Mà em càng không thể nhìn thấy cô gái đó, bởi vì em không thể nhìn thấy bản thân em, trừ khi em nhìn vào
gương. Em hãy làm lại đúng yêu cầu của đề bài. Cô đưa ra những kiểu bài tập kiểu này là muốn các em tập luyện khả năng VIẾT VĂN.