Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215185

Bình chọn: 10.00/10/1518 lượt.

à người có khả năng và một
ngày nào đó sẽ xứng đáng với em".

"Anh hoàn toàn xứng đáng với em mà" - mình rền rĩ. Sự thực là chính mình mới không xứng đáng với
anh ấy. Nhưng mình chỉ là không nói ra mà thôi.

"Rất nhiều người không cho là như vậy" - Michael nói.

Mình không thể nói điều đó không phải là sự thật, bởi anh ấy đúng một
điều: tờ US Weekly thường xuyên đưa ra các mẫu bạn trai lý tưởng mình
nên hẹn hò, thay vì với Michael. Hoàng tử William đứng đầu danh sách
tuần trước, nhưng Wilmer Valderrama thường chiếm vị trí số một trogn các tổng kết hàng tháng. Sau đó sẽ là ảnh của Michael khi vừa bước ra khỏi lớp, bên cạnh bức ảnh của James Franco hoặc một hotboy nổi tiếng nào
đó với con số 2% to uỵch ở phần ảnh của Michael - để nói rằng chỉ có 2% độc giả nghĩ rằng mình nên hẹn hò với Michael, trong khi 98% ủng hộ
cho James Franco. Thật không hiểu nổi tại sao mọi người lại cho rằng
mình hợp với một người cả đời chẳng biết làm gì ngoài việc đứng trước
máy quay nói những câu thoại rỗng tuếch được dựng sẵn từ trước.

Không thể không nói tới quan điểm của bà về chuyện này, điều mà bà luôn tìm dịp để nhắc nhở mình.

"Sự thật là, Mia ạ" - Michael nói, âu yếm nhìn vào đôi mắt đẫm nước của mình - "dù em có muốn trốn tránh thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là
một công chúa. Em sẽ mãi mãi là công chúa. Một ngày nào đó em sẽ phải
cai trị cả một đất nước. Em đã biết trước số phận của em là gì. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn cho em. Nhưng anh thì không có những cái đó. Anh
vẫn đang phải mày mò tìm hiểu xem anh là ai và anh cần phải làm gì. Nếu muốn được ở bên em, anh sẽ phải làm được một điều gì đó thật vĩ đại.
Bởi trong mắt mọi người thì người đàn ông của một Công chúa phải là một người vô cùng đặc biệt. Anh chỉ đang cố gắng để không làm mọi người
thất vọng mà thôi".

"Vậy chứ làm em thất vọng thì được?"

"Em là người anh không muốn làm thất vọng nhất" - Michael nắm chặt lấy bàn tay mình - "Mia, em biết anh không phải là kiểu người an phận với
vị trí đức lang quân của Công chúa xứ Genovia, lúc nào cũng phải đi
đằng sau vợ mình một bước. Và anh biết em cũng không hề muốn có một ông chồng vô dụng như vậy".

Mình khẽ nhăn mặt trước cái quy định
lố bịch đó của mấy ông bà trong Nghị viện Genovia: chồng tương lai của
mình sẽ phải đứng dậy khi mình đứng dậy, không được cầm dĩa cho tới khi mình cầm, tuyệt đối không được chơi bất cứ loại hình thể thao mạo hiểm nào (kiểu đua xe, đua thuyền, leo núi, nhảy dù...) cho tới khi mình
sinh được người kế vị, phải từ bỏ mọi quyền lợi với con cái trong
trường hợp ly hôn. Đồng thời từ bỏ quyền công dân đối với đất nước mình để trở thành công dân Genovia.

"Không phải là anh không sẵn
sàng làm những chuyện đó vì em" - Michael nói tiếp - "Anh sẽ vui lòng
tuân theo mọi quy định đó, sau khi đã đạt được chút thành công gì đó
cho riêng mình... chứ không phải là trị vì một đất nước nào đó. Và bây
giờ chính là cơ hội để anh thực hiện được ước mơ của mình. Làm nên một
điều khác biệt. Giống như em cũng sẽ tạo ra được sự khác biệt, một ngày nào đó".

Mình cúi xuống chớp mắt nhìn anh. Không phải là mình
không hiểu Michael đang nói gì. Mình cực hiểu là đằng khác. Michael nói đúng. Anh ấy không phải tuýp người hạnh phúc với việc suốt ngày chỉ đi sau vợ mình. Anh ấy muốn có cái gì đó của riêng mình.

Mình chỉ không hiểu tại sao anh ấy phải làm điều đó ở tận NHẬT BẲN.

"Nghe anh nói này" - Michael tiếp tục nắm chặt lấy hai tay mình - "Em
đừng có khóc nữa. Chú Lars trông có vẻ như sắp chạy ngay tới bây giờ
đấy".

"Đó là nhiệm vụ của chú ý mà" - mình vẫn sụt sịt - "Bảo vệ em khỏi... khỏi... bị tổn thương!"

Thì ra vẫn có những việc mà một vệ sỹ cao tới gần 2m, luôn có súng bên người không thể làm gì để bảo vệ được mình - sự tổn thương của trái
tim. Nghĩ đến đó nước mắt mình lại càng trào ra tợn hơn.

Điều bực mình nhất là trong lúc mình đang nước mắt lã chã như vậy thì Michael lại bắt đầu phá lên cười.

"Chuyện này chẳng buồn cười chút nào" - mình nghẹn ngào nói.

"Anh thấy buồn cười đấy chứ" - Michael nói - "Bọn mình đúng là một cặp đôi đáng thương!"

"Để em nói cho anh biết thế nào gọi là đáng thương" - mình nhìn thẳng
vào mắt Michael - "Anh sẽ bay tới Nhật Bản, gặp một cô geisha nào đó và quên sạch mọi thứ về em. Đó mới gọi là đáng thương".

"Anh cần một cô geisha làm gì trong khi anh đã có em?"

"Bởi vì mấy cô geisha đó sẽ sẵn sàng làm chuyện đó với anh bất cứ lúc
nào anh muốn" - mình ấm ức nói - "Em biết thừa. Em đã xem bộ phim về
geisha rồi".

"Ha ha..." - Michael cười phá lên trêu mình. Mặc
dù biết là anh ấy cười trêu nhưng mình vẫn tức... Mình liền giơ tay đấm cho Michael mấy cái.

Mình chẳng thấy chuyện này có gì buồn cười cả.

Nhưng ít ra thì mình đã nín khóc hẳn. Vì thế chú Lars vẫn không biết
chuyện gì đang xảy ra, và chắc mẩm rằng mọi chuyện vẫn tốt.

Thực ra là không phải như thế. Mọi c


Old school Easter eggs.