
ểm bọn anh phải đưa ra được mẫu thử nghiệm hoàn thiện".
Mình vẫn nghe thấy tiếng của Michael. Mình biết anh ấy đang nới tiếng
Anh. Nhưng cũng như các bài giảng của thầy Hipskin trong giờ Hóa, mình
chẳng hề hiểu anh ấy đang nói về cái gì. Mùa Hè năm tới có nghĩa là một năm nữa. Và ý của Michael là anh ấy sẽ đi xa - không gặp mình - trong
MỘT NĂM.
OK. Mình có thể bay sang Nhật thăm anh ấy. Ở trong mơ. Bởi vì KHÔNG ĐỜI NÀO bố chịu để cho mình dùng máy bay hoàng gia
Genovia để bay sang Nhật thăm bạn trai của mình.
Và cũng không đời nào bố chịu để cho mình đi máy bay dân dụng. Bởi trên thế giới này chẳng có hãng hàng không nào đủ an toàn cho mình và làm hài lòng được
bà - chứ đừng nói gì tới bố.
Đó là lúc mình đứng dậy cáo lui
vào toa-lét. Và giờ thì mình đang ở trong cái xó bếp nóng nực này. Mọi
chuyện vừa xảy ra thật khó hiểu và phi lý!!!
Mình không cần biết cơ hội đó tốt đến mức nào.
Mình không cần biết anh ấy sẽ kiếm được bao nhiêu từ cái dự án đó hoặc bao nhiêu nhân mạng anh ấy có thể cứu sống.
Tại sao một người con trai tuyệt vời, luôn-yêu-thương-bạn-gái như Michael lại muốn xa bạn gái của mình tới MỘT NĂM?
Chú Kevin Yang chẳng giúp gì được mình trong vấn đề này. Chú ấy chỉ
biết nhún vai bất lực khi được đặt câu hỏi đó: "Chú chưa bao giờ hiểu
được Michael ngay từ lần đầu tiên khi cậu nhóc đó (khi ấy mới 10 tuổi)
bước vào cái quán này. Cậu ta đã xin thêm rất nhiều tương ớt cho món
bánh bao. Như thể món bánh bao của ta còn chưa đủ cay ý!"
Còn
chú Lars - người mới chỉ một phút trước vừa ngó đầu vào đây xem mình
đang trốn ở đâu - chỉ nói: "Công Chúa biết đấy, đôi khi đàn ông cần
phải làm những việc như vậy để chứng tỏ bản thân mình".
VỚI AI
mới được chứ? Chẳng nhẽ mình là người duy nhất trên cõi đời này thấy
chuyện này là không chấp nhận được sao? Mình không muốn Michael đi Nhật tới một năm dài đằng đẵng.
Xin lỗi nhưng đây đâu phải đi tới
sa mạc Gobi tập chống đẩy và bắn súng để chống khủng bố như chú Lars đã từng làm, khi CHÚ ẤY quyết định cần phải làm gì đó để chứng tỏ bản
thân.
Đành rằng mình hiểu rằng mấy cái cánh tay rô-bốt ấy có thể cứu sống hàng ngàn mạng người.
NHƯNG CÒN MẠNG MÌNH THÌ AI LO ĐÂY?
Ngồi trong này thật không ổn chút nào.
Mấy cái đầu vịt cứ chằm chặp nhìn mình khiến mình thấy vô cùng khó chịu.
Mặc dù vẫn chưa khó chịu bằng cái tin sắp-đi-Nhật-một-năm của Michael.
Gần bằng.
Mình phải ra ngoài kia thôi. Mình cần phải tỏ ra là một người bạn gái
giàu lòng vị tha, luôn đứng đằng sau ủng hộ, cổ vũ cho bạn trai của
mình. Mình sẽ không nói câu nào kiểu như "nếu anh thực lòng yêu em thì
anh đừng đi". Bởi vì mình không thể ích kỷ. Mình đã có Michael ở bên
cạnh gần hai năm nay rồi. Không thể độc chiếm anh ấy mãi được, bởi thế
giới cần tới anh và tài năng của anh.
Ngoại trừ...
NGOẠI TRỪ VIỆC MÌNH SẼ RA SAO KHI KHÔNG CÒN ĐƯỢC GẶP MẶT ANH MỖI TUẦN????
Mình sẽ chết mất.
Thứ Ba, ngày 7 tháng 9, 10 giờ đêm, tại nhà
Đáng ra mình không nên làm như vậy.
Mình biết đáng ra mình không nên làm như vậy.
Mình cũng chẳng hiểu tại sao cái mồm của mình không biết được lúc nào
cần nói lúc nào cần im, và nói những câu cần phải nói kiểu như "Michael, em rất tự hào về anh", hay "Đó quả là một cơ hội hiếm có".
À không, mình ĐÃ nói mấy câu đó đấy chứ. Có nói thật mà.
Nhưng sau đó - hai đứa mình quyết định đi bộ về nhà (chú Lars gần như
phải chạy đuổi theo bọn mình. Một phần vì hai đứa đi khá nhanh, nhưng
một phần cũng là vì chú ý vừa đi vừa mải nhắn tin cho mấy ông bạn cùng
là fan hâm mộ bóng chày cơ) bởi vì trời hôm nay rất đẹp và mình vẫn chưa muốn về (mình muốn tận dụng từng giây từng phút của mấy ngày ngắn ngủi còn lại bên Michael). Michael không ngừng líu lo về cuộc sống sắp tới ở Nhật, về việc người ta thường ăn mỳ cho bữa sáng, và rằng mấy món ăn
Nhật mua ở lề đường bên đó cũng ngon bằng mấy các quán ăn Nhật cao cấp ở khu Sapporo East nhà mình...
Đột nhiên mình buột miệng nói một câu mà đến bản thân mình cũng không tin nổi: "Nhưng, Michael... thế còn CHÚNG TA thì sao?".
Ngu quá!
Nhưng Michael thậm chí không dừng lại tới một giây. Anh ấy thản nhiên
nói: "Anh nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi. Tất nhiên là anh sẽ rất nhớ em.
Nhưng thú thật với em, anh sẽ thấy dễ dàng hơn khi phải nhớ em, hơn là ở bên cạnh em. Dạo gần đây".
Mình đứng khựng lại, há hốc mồm ngạc nhiên: "CÁI GÌ?"
Mình biết mà! Mình đã đoán trước. Một phần lý do anh ý bỏ đi Nhật chính là vì mình.
Hóa ra mình đã đoán đúng.
"Chỉ là..." - Michael nói - "đôi khi anh cũng không biết mình có thể chờ được bao lâu nữa".
"Chờ ĐIỀU GÌ?" - giờ thì mình lại KHÔNG HIỂU anh ý đang nói về chuyện gì.
"Ở bên em mà không... Em biết đấy"
Thề là mình CHẲNG BIẾT anh ấy đang nói cái quái gì cả (xem ra mình mới chính là đứa bị