
MỘT THÁNG kể từ lần cuối hai đứa mình gặp nhau và...
Ôi Chúa ơi! Tóc mình còn ngắn hơn cả tóc anh ý.
TÓC MÌNH NGẮN HƠN CẲ TÓC BẠN TRAI MÌNH.
Mình đã làm gì thế này?
Thứ Ba, ngày 7 tháng 9, trong nhà bếp quán mỳ Number One Noodle Son.
OK.
OK. Mình đang cố bình tĩnh lại.
Đó là lí do tại sao mình phải xin phép chú Kevin Yang cho mình ngồi nhờ trong bếp vài phút. Bởi mình cần có thời gian để trấn tĩnh lại, ngẫm
nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Toalét nữ tự dưng lại đang có người - ai đó không hiểu được rắng bên ngoái này có một cô gái đang rối loạn đến mức phải vờ như đi rửa tay để có thời gian suy nghĩ xem nên làm gì với đời.
Trong cái bếp này vừa nóng vừa chật chội. Người ra người
vào, chen lấn xô đẩy nháo nhào. Nghe nói chú Kevin có 90 người anh em
họ đang làm việc ở đây. Chưa kể bây giờ đang là giờ cao điểm của bữa
tối và ai cũng muốn gọi món vịt quay Bắc Kinh. Do đó xung quanh mình
nhìn đâu cũng thấy đầu vịt vứt chỏng chơ trên đĩa.
Mặc dù trong đây ai cũng tất bật, nhưng chưa đủ để mình phân tán đi mớ bùng nhùng trong đầu.
Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Mình cũng không hiểu.
Không phải là chuyện phản ứng của Michael với kiểu đầu mới của mình.
Mặc dù anh ấy quả đúng là đã rất bất ngờ khi thấy mái tóc ngắn ngủn
này.
Nhưng không phải là không hài lòng. Anh ấy nói trông mình
rất ngộ nghĩnh - giống Natalie Portman vào vai Evey Hammond trong phim V for Vendetta.
Sau đó anh ấy ôm mình thật chặt và hôn mình.
Sau khi hai đứa ra đến cầu thang - khi không có mặt của mẹ và thầy G,
còn chú Lars đang mải kiểm tra lại bao súng - Michael lại quay ra ôm
mình một cái CHẶT HƠN kèm theo một nụ hôn NỒNG NÀN HƠN.
Mùi
thơm từ tóc Michael toả ra khiến mình bỗng dưng thấy nhẹ nhõm và thoải
mái vô cùng, mọi lo lắng mệt mỏi ở trờng dường như tan biến hết.
Và mình có thể dám chắc một điều rằng Michael cũng có chung một cảm
nhận với mình. Bọn mình nắm tay nhau đi bộ tới quán ăn, vừa đi vừa hồ
hởi kể cho nhau về quãng thời gian hai đứa không gặp mặt nhau vừa qua - từ chuyện bà mình buộc phải rời khỏi khách sạn Plaza, Lilly nhuộm tóc
vàng (mình không hỏi xem Michael nghĩ sao về mối quan hệ giữa Michael
và J.P khi J.P tới nghỉ cuối tuần ở trang trại nhà Moscovitz) đến
chuyện Rocky mê mẩn với chiếc xe tải đồ chơi mới và chuyện hai bác
Moscovitz có vẻ như sắp quay lại với nhau.
Khi bọn mình vừa
bước vào cô chủ quán Rosey đã đon đả chạy ra dẫn hai đứa tới vị trí
cạnh cửa sổ quen thuộc. Sau đó cô mời chú Lars uống nước cùng với cô ở
quầy bar - nơi chú vừa có thể canh chừng mình, vừa có thể xem bóng
chày.
Mình gọi món mì lạnh yêu thích trong khi Michael gọi món
sườn nướng cho anh ý và món canh chua cho cả hai đứa. Tiếp đó là đùi gà rán cho Michael và đậu chao mỡ cho mình.
"Anh, bao giờ anh chuyển lại vào kí túc xá? Năm học mới bắt đầu rồi đúng không?"
"Ừ, đang định nói với em đây. Anh muốn đợi tới lúc mình gặp mặt nhau rồi mới nói với em."
"À thế ạ?" - mình hớn hở hỏi lại, hí hửng tưởng tượng anh ấy sắp nói về chuyện sẽ dọn ra ở riêng do đã chán ngán việc phải chia phòng với
người khác. Hoặc có thể là chuyện anh ấy sẽ chuyển về sống với bố cho
đỡ buồn. Mình đã chắc như đinh đóng cột rằngvấn đề mà Michael sắp nói
ra đây không có gì to tát cả. Do đó mình đã không ngần ngại nhét năm mì lạnh to oạch vào miệng, ngay trước khi Michael mở lời:
"Em còn nhớ cái dự án anh làm suốt mùa Hè vừa rồi không? Về cái cánh tay rô-bốt ý?"
"Cái mà sẽ giúp bác sĩ có thể phẫu thuật nội soi trên một trái tim vẫn đang đập á anh?" - mình nhồm nhoàm nói - "Có chứ, em nhớ"
"Ừm..." - Michael nói tiếp - "Anh có một tin rất chi tuyệt vời: Dự án đó đã thành công rồi em ạ. Chí ít là với cái mẫu thử nghiệm đầu tiên của anh. Giáo sư hướng dẫn của anh đã rất ấn tượng với kết quả đó nên ông
đã đưa cho một đồng nghiệp của mình đang làm việc cho một công ty ở
Nhật xem. Công ty này hiện đang nghiên cứu cách hoàn thiện hệ thống
phẫu thuật bằng rô-bốt mà không cần tới sự trợ giúp của các bác sỹ
ngoại khoa. Họ đã ngỏ lời mời anh tới Nhật cộng tác xây dựng một hệ
thống phẫu thuật hoàn chỉnh dùng trong phòng mổ.
"Ôiiiii" -
mình thốt lên, cố nuốt nốt miếng mỳ to đùng trong miệng, trong khi tay
vẫn bận rộn cuốn tiếp dĩa mỳ thứ hai. Tại đang đói mà. Từ trưa tới giờ
có ăn gì ngoài món sa-lát rau đâu. À, và vài miếng sushi lúc tới chỗ bà (trong lúc bà ngân nga trường ca nhiếc móc anh chàng Robert tội
nghiệp: "KẸO SÔCÔLA HẠT ĐIỀU CỦA TÔI ĐÂU?". Robert sẽ được nếm mùi thế
nào gọi là "bà nội Mia"!) - "Thế bao giờ anh đi? Một hôm cuối tuần nào
đó à?"
"Không" - anh Michael lắc đầu - "Em không hiểu rồi. Sẽ
không chỉ là một buổi cuối tuần thôi đâu em. Mà sẽ là cho tới khi dự án hoàn thành. Thầy đã xin được tài trợ toàn bộ chi phí cho chuyến đi của anh, chưa kể đến tiền lương của dự án nữa".
"Vậy là," - Ôi
giời đất ơi, món mỳ này ngon