Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214635

Bình chọn: 10.00/10/1463 lượt.

u chuyện của anh vui thật đấy" -
mình nguýt J.P một cái rõ dài, trước khi quay sang nhăn nhó với Lilly - "Lilly, thật..."

"Mia, tỉnh cơn đi" - cậu ấy thậm chí không để cho mình nói hết câu - "Cậu chỉ cần lo mỗi chuyện làm sao giữ chân anh trai mình lại, không để ông ý đi Nhật là đủ. Còn vụ bầu cử cứ để mình
lo".

Mình há hốc mồm, không tin nổi những gì vừa nghe được. Khoan. Lilly BIẾT RỒI ư???? LÀM SAO MÀ CẬU ẤY BIẾT ĐƯỢC?????

Hình như Lilly cũng nhận thấy sự sửng sốt đang hiện rõ trên khuôn mặt
mình nên đã thở dài cái thượt rồi nói tiếp: "Ôi dào, xin cậu đấy, C2G.
Chúng ta đã là bạn thân từ hồi mẫu giáo. Cậu nghĩ mình không hiểu não bộ của cậu hoạt động thế nào sao? Dám chắc một điều: cái kế hoạch giữ
chân Michael của cậu rất dở hơi và cực kỳ không hiệu quả. Anh mình đã
quyết định rồi không bao giờ thay đổi đâu. Cậu thôi ngay mơ mộng đi
được rồi đó".

"Mia!" - Ling Su chạy bổ tới bàn bọn mình, mặt
hớt hơ hớt hải - "Có thật không? Có thật là cái nhà máy sản xuất khí
clo ở Kearny, thuộc New Jersey nếu bị bọn khủng bố tấn công sẽ tạo
thành một đám mây khí clo độc hại trên toàn Manhattan, khiến chúng ta
bị ốm hoặc bị chết gần như ngay lập tức?"

"Thế còn vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân Indian Point thì sao?" - tới lượt Perin mặt xanh như tàu lá chuối - "Liệu đám bụi phóng xạ có thực sự sẽ di chuyển về phía
nam và làm ô nhiễm nguồn nước của thành phố chúng ta, cướp đi hàng ngàn sinh mạng và biến Manhattan trở thành thành phố bỏ hoang trong nhiều
thập kỷ?"

Mình quay sang nhìn Lilly đầy phẫn nộ: "Hãy xem cậu
đã làm gì này! Cậu đang làm mọi người hoảng sợ vì những điều chẳng bao
giờ có thể xảy ra!".

"Ai bảo cậu là những điều như thế chẳng
bao giờ có thể xảy ra?" - Lilly vặc lại - "Cậu quên vụ mất điện toàn
thành phố vừa rồi à? Chẳng phải lâu nay mọi người vẫn nói sẽ không bao
giờ có chuyện đo xảy ra sao? Thế mà VẪN XẲY RA đó thôi. Chỉ có điều
chúng ta may mắn khi điện có trở lại gần như ngay tức khắc, chứ không
có lẽ mọi người đã chạy tán loạn khắp nơi tranh cướp máy phát điện của
nhau".

"Cậu thật biết phải làm sao khi đại dịch đậu mùa xảy ra
sao?" - Ling Su cuống quýt đặt câu hỏi - "Bởi vì cả nước Mỹ hiện chỉ có 300 triệu liều thuốc dự phòng thôi. Nếu không xếp hàng sớm có khi bọn
mình sẽ chết trước khi người ta kịp chế thêm vắc-xin. Chắc cậu phải có
kho dự trữ thuốc bí mật riêng chứ Mia? Vì cậu dù gì cũng là một công
chúa mà. Cậu có thể cho mỗi đứa bọn mình xin một mũi vắc-xin trước
không, để nếu chẳng may ngày mai bọn khủng bố phát tán bệnh đậu mùa ra
không khí thật thì bọn mình còn chống đỡ nổi".

"Lilly! Kệ cậu
đấy!" - mình gắt lên đầy bực bội. Sắp chịu hết nổi cậu ta rồi - "Cậu
thôi ngay cái trò tuyên truyền vớ vẩn này đi. Xem cậu đang gây ra
chuyện gì này! Cậu khiến mọi người nghĩ mình có kho vắc-xin ngừa bệnh
đậu mùa bí mật và nếu họ chịu bỏ phiếu cho mình thì mình sẽ cho họ một
liều vắc-xin! Hay ho chưa?"

Ling Su và Perin lộ rõ vẻ thất vọng khi biết mình không có kho vắc-xin phòng đậu mùa riêng. Trong khi đó,
Boris đang ôm bụng cười ngặt nghẽo lộ đầy vẻ ngớ ngẩn.

"Cười cái gì?" - mình quát lên bực bội.

"Chỉ là..." - Boris hổn hển cười cố rồi tịt ngóm trước khi bắt gặp ánh
mắt hình viên đạn của Tina liếc sang - "À, không có gì".

"Nghe
này C2G, mình cũng không ngờ hiệu ứng cảu mấy lời cảnh báo đó lại có
tác dụng kinh khủng đến thế. Hãy nhìn xung quanh cậu mà xem".

Mình nhìn quanh căng-tin. Không bàn nào không đang bàn luận sôi nổi về
nội dung của mấy tờ rơi. Ai cũng quay ra nhìn về phía mình đầy vẻ e dè
và sợ sệt.

"Thấy chưa?" - Lilly hỉ hả nói - "Nó có tác dụng.
Mọi người đã hoàn toàn bị các luận điểm của mình thuyết phục. Họ sẽ
phải bỏ phiếu bầu cho cậu, bởi họ nghĩ cậu có đáp án cho mọi vấn đề. Mà hỏi thật, nếu nhà máy điện hạt nhân Indian Point NỔ thật thì cậu SẼ
làm gì?"

"Đảm bảo mọi người được cung cấp đủ thuốc kali iođua
trong vòng vài giờ sau vụ nổ, để giúp họ không bị nhiễm xạ. Đảm bảo
cung cấp nước sạch, đồ hộp và thuốc cho mọi người dùng đủ trong vài
tuần, để họ có thể yên tâm ở trong hầm kín không có lỗ thông hơi. Cho
tới khi mọi thứ được trở lại bình thường" - mình nói như một cái máy.

"Thế còn nếu có động đất?"

"Núp dưới mấy cái ô cửa hoặc dưới chỗ nào thật chắc chắn. Sau cơn địa chấn đầu tiên, khẩn trương tắt hết điện, nước và ga".

"Thế nếu có dịch cúm gia cầm thì sao?"

"Hiển nhiên là mọi người phải dùng Tamiflu ngay lập tức rồi. Tiếp đó là rửa tay thật sạch, đeo khẩu trang y tế, đồng thời tránh xa các bốt
điện thoại công cộng, tay vịn lan-can cầu thang, nơi tụ tập đông người
như vào giờ cao điểm".

Lilly hớn hở đầy tự hào nói: "Thấy
chưa? Mình có bịa tẹo nào đâu. Cậu THỰC SỰ biết rõ phải làm gì trong
trường hợp mấy thảm họa đó xảy ra mà. Mình biết điều đó bởi cậu, Mia ạ, là một người hay lo lắng và có lẽ là người
chuẩn-bị-tốt-nhất-cho-các-thảm-họa tại cái đất Manhattan này. Đừng chối làm gì.


Old school Easter eggs.