The Soda Pop
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214562

Bình chọn: 10.00/10/1456 lượt.



Có thể tới gần hôm Prom, Michael lại thay đổi ý kiến và quyết định đi cùng với mình thì sao?

Nên:

Đây là cơ hội để bọn mình khẳng định tình yêu của hai đứa dành cho
nhau. Sau đêm nay bọn mình sẽ hòa chung một con tim, một trí óc, một
tâm hồn.

Không nên:

Nhỡ mình làm gì đó sai thì sao? Sách vở cũng đã dạy, nhưng đôi khi thực tế lại không hề giống với lý thuyết.

Nên:

Michael sẽ thuộc về mình mãi mãi.

Không nên:

Mình sẽ thuộc về Michael mãi mãi.

Nên:

Nếu làm chuyện đó tối nay, thay vì đêm Prom, bọn mình sẽ tránh được mô-týp thường thấy trong các phim tuổi teen.

Không nên:

Mình chưa đủ tuổi quan hệ nên Michael có thể sẽ gặp rắc rối với pháp
luật. Mặc dù mình biết chắc bố sẽ không dám làm to chuyện nếu phát hiện ra vụ này.

Nên:

Lilly cũng đã làm chuyện đó rồi. Ít nhất là theo như lời thiên hạ đồn đại. Và xem ra cậu ấy và anh J.P chẳng làm sao cả.

Không nên:

Mình không dám chắc về điều này.

Nên:

Bằng việc trao cho nhau Món quà Quý giá nhất của mình, Michael và mình sẽ được liên kết với nhau cả về tinh thần lẫn cảm xúc - sợi dây liên
kết mà không ai trong hai bọn mình có thể tìm thấy được với bất kỳ ai
khác trong cuộc đời của mình, ngay cả khi bọn mình không ở bên nhau hay có chuyện không may xảy ra.

Không nên:

Mình không nghĩ ra được nhược điểm của điều này.

Ôi giời, phân tích làm gì cho mất thời gian. Đằng nào thì bọn mình cũng làm Chuyện Đó.

Mình sắp thành người lớn rồi.

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Kỹ năng viết Nhập môn: nhảm nhí, chẳng để làm gì.

Tiếng Anh: 1000 từ về cuốn sách Raise High the Roof Beams, Carpenters.

Tiếng Pháp: tiếp tục decrier in soir amusant avec les amis.

NK&TN: không có.

Giáo dục thể chất: không có.

Hóa học: Ai mà biết được?

Chuẩn bị cho toán Tích phân: Ai thèm quan tâm?

Chỉ còn 6 tiếng nữa mình và Michael sẽ làm Chuyện Đó!!!!!!!!!!!!

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, khách sạn Bốn Mùa

Dạo này càng ngày càng khó gặp được bà. Hôm nay bà chuyển sang tầng áp mái của khách sạn Bốn Mùa. Vừa bước đẩy cửa bước vào mình đã nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ rộn cả phòng, như mọi lần.

"Mấy cái rèm
cửa này không thể chấp nhận được" - bà giận dữ chỉ mặt anh nhân viên
khách sạn, trên ngực đề bảng tên Jonathan Greer.

"Thưa bà, tôi sẽ cho người thay ngay lập tức" - Jonathan Greer vội vã trấn an.

Bà có hơi giật mình khi thấy anh ta không hề cãi lại. "Dùng rèm cửa hoa, chứ KHÔNG PHẲI kẻ sọc".

"Chắc chắn rồi, thưa bà" - Jonathan vẫn từ tốn nói - "Chúng tôi sẽ thay ngay bằng rèm cửa hoa".

Bà lộ rõ vẻ bất ngờ khi thấy thái độ hòa nhã của anh nhân viên khách
sạn này. Bởi một lẽ, dạo gần đây bà đã quá quen với những lời bào chữa
xấc láo, giải thích lòng vòng của các nhân viên khách sạn bà đã đi qua.

"Ta không thích đồ bọc da" - bà chỉ vào chiếc ghế bành ở góc
phòng - "Quá trơn. Con Rommel rất ghét đồ da. Mùi da thuộc khiến nó bồn chồn không yên bởi nó đã từng bị một con bò đá vào đầu".

"Tôi sẽ cho người bọc lại chiếc ghế đó ngay lập tức, thưa bà" - Jonathan
rất bình tĩnh trả lời. Vừa nhìn thấy mình anh ấy liền gật đầu chào một
cách lịch sự. Sau đó quay về phía bà nói tiếp - "Tôi sẽ dùng chất liệu
như cái rèm cửa chứ, thưa bà?"

Càng lúc bà càng giật mình thấy rõ: "Tại sao...à, ừm... được... thế cũng được"

"Xin hỏi bà có muốn dùng chút trà không ạ? Tôi thấy cháu gái bà vừa
tới" - anh ấy kính cẩn hỏi - "Tôi sẽ cho người mang trà lên ngay. Thêm
một chút bánh sandwich hay bánh nướng hay cả hai loại, được không ạ?"

Bà trông như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, vì ngạc nhiên: "Tất nhiên là
cả hai loại rồi" - bà cố tỏ ra bình tĩnh - "và trà Earl Grey".

"Hiển nhiên rồi, thưa bà" - Jonathan nói, như thể không còn loại trà
nào khác ngoài Earl Grey - "Và có lẽ một ly cốc-tai cho bà chăng, thưa
Nữ hoàng? Tôi tin rằng một ly Sidecar - đựng trong ly cốc-tai có chân, không có đường trên miệng cốc - sẽ là sự lựa chọn yêu thích của bà?"

Bà đã phải ngồi xuống ghế. Mặc dù đang vô cùng sửng sốt nhưng bà vẫn cố gắng ngồi xuống một cách đài các - trừ khúc suýt ngồi đè lên con
Rommel. Nhưng con púc ấy đã tránh kịp trong tích tắc. Đây đâu phải lần
đầu tiên nó suýt bị đè chết.

"Được vậy thì tốt quá" - bà nói không nên lời.

"Thưa Nữ hoàng, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bà thấy thoải mái trong
suốt thời gian lưu tại Phòng Hoàng Gia của khách sạn chúng tôi" -
Jonathan cúi đầu kính cẩn nói - "Bà chỉ cần nhấc tay gọi điện thoại là
được".

Sau đó anh đi giật lùi về phía cửa và ra khỏi phòng -
đúng lúc đó mình nhìn thấy bố (nhưng bà thì không) dúi vào tay anh ta
một tờ đôla và thì thầm cám ơn.

Wow. Thỉnh thoảng bố mình cũng lắm kế hay thật.

"Thế nào mẹ?" - bố bước vào tỉnh bơ