Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214553

Bình chọn: 7.5.00/10/1455 lượt.

như không có gì xảy ra - "Mẹ thấy sao? Nơi này đã vừa lòng mẹ chưa?"

"Họ gọi đây là Phòng Hoàng Gia nữa chứ" - bà hớn hở nói, giọng vẫn chưa hết bất ngờ.

"Đúng vậy" - bố nói - "ba phòng ngủ hạng nhất dành cho mẹ, Rommel và
trợ lý của mẹ. Con hy vọng là mẹ thích. Mẹ nhìn xem... ở đây thậm chí
còn có gạt tàn nữa này".

Hai mắt bà hấp háy nhìn cái gạt tàn pha lê trên tay bố: "Còn có hoa hồng. Đỏ và trắng. Khắp phòng".

"Vâng, cắm ngay ngắn trong các lọ pha lê. Mẹ có thể ở tạm đây cho tới
khi căn hộ của mẹ ở khách sạn Plaza hoàn thành xong không?"

Bà ngồi thẳng lưng, dõng dạc nói: "Mẹ nghĩ là có thể ở tạm được. Mặc dù điều kiện không bằng ở Plaza".

"Tất nhiên rồi. Nhưng đôi khi trong cuộc sống chúng ta buộc phải chịu đựng một chút" - bố dỗ dành - "Mia. Con khỏe không?".

Mình giật mình quay ngoắt lại khỏi cửa sổ, nơi nãy giờ mình đang đứng
nhìn đăm đăm xuống phía dưới. Mình đang ở trên tầng thứ 32, và mặc dù
quang cảnh bên ngoài rất đẹp nhưng vẫn không dập tắt đi được cảm giác
buồn nôn mình đang cố phải kìm nén, khi nghe đoạn hội thoại giả dối vừa rồi giữa bà và bố.

Không chỉ buồn nôn thôi đâu, mình còn thấy
trong bụng chộn rộn cực kỳ khó chịu. Như thể một trong mấy con chim sẻ
mình vẫn thấy lượn lờ ngoài cửa sổ phòng mình ở Genovia, đang bay loạn
xạ ở trong bụng mình.

Mà có khi đó là cảm giác sợ hãi, lo lắng khi nghĩ tới những gì sắp xảy ra tối nay.

"Con khỏe, bố ạ" - mình liếc qua bố thật nhanh.

"Con chắc không?" - bố nhìn mình rất lạ - "Con trông hơi... tái".

"Con khỏe mà" - mình nói - "Con... con đã sẵn sàng cho buổi học làm công chúa với bà hôm nay".

Giờ thì bố nhìn mình như nhìn sinh vật lạ. Mình CHƯA BAO GIỜ tình nguyện hay sẵn sàng học với bà cả. CHƯA BAO GIỜ luôn!

"Ôi, Amelia" - bà rền rĩ - "Hôm nay ta không có thời gian hay kiên nhẫn để dạy cháu đâu. Jeane và ta có rất nhiều đồ đạc phải sắp xếp" - câu
đó có thể dịch ra là Người hầu gái Jeane của ta sẽ sắp xếp đồ còn ta,
nữ hoàng xứ Genovia sẽ ngồi chỉ tay năm ngón, ra lệnh cho cô ta - "Ta
phải ổn định đã, trước khi có thể nghĩ ra thêm điều để dạy cho cháu.
Dạo này chuyển đi chuyển lại liên tục mệt quá. Không chỉ với ta, mà với cả Rommel nữa".

Mọi người quay ra nhìn Rommel, nó đang cuộn
tròn trên ghế ngủ say sưa. Có lẽ nó đang mơ tới một ngày có thể trốn
thoát khỏi bà tới một nơi thật xa, thật xa!

"Mẹ, giờ đã có cậu Greer phục vụ mẹ. Có lẽ con phải đi xa vài ngày để..."

Bà trề môi: "Lần này lại tới cô người mẫu đồ lót của Victoria 's Secret nào đây, Phillipe?" - rồi không để cho bố kịp nói câu nào, bà cười
khẩy nói tiếp - "Amelia, mấy hôm nay chuyển đi chuyển lại làm da ta xấu hẳn đi. Giờ ta phải đi đắp mặt nạ đây. Hôm nay buổi học của chúng ta
hủy bỏ nhé".

"Vầng, tùy bà" - mình nói, trong bụng mừng như được mùa. Mình có RẤT NHIỀU việc phải chuẩn bị cho buổi tối nay.

Không biết bà có biết chuyện này không nhỉ? Hay vì thể mà bà cho mình về sớm hôm nay?

Không, chắc không đâu. Làm gì có người BÀ nào lại MUỐN cháu mình có quan hệ trước hôn nhân.

Không, bà không thể tính toán xa đến vậy đâu.



OK, mình đang ở nhà Michael. Người ngợm
thơm tho, tóc tai sạch sẽ, các dụng cụ tránh thai cũng được cất cẩn
thận trong túi xách. Mình nghĩ đã sẵn sàng.

Trừ cái cảm giác lo lắng vẫn chưa nguôi.

Mọi thứ đang rối tung rối mù ở đây. Anh Michael vẫn đang gói ghém đồ
đạc, bác gái làm như ở Nhật không có xà phòng và giấy vệ sinh không
bằng. Bác ấy bắt Michael phải nhét hết những thứ đó vào vali. Cả ngày
hôm nay bác ấy và cô người làm Maya đi khắp siêu thị mua đồ và thuốc
thang cho Michael, đủ để dùng cho cả năm.

"Mẹ, ở Nhật cũng có
thuốc kháng sinh mà. Đâu cần chuẩn bị cho cả một gia đình dùng thế này. Cũng không cần cả chai nước súc miệng Listerine to đùng thế này đâu" - Michael nhăn nhó nói.

Nhưng bác Moscovitz không thèm quan tâm. Vẫn tiếp tục nhét thật lực vào vali, mỗi lần Michael lấy chúng ra.

Trông cảnh tượng ấy thật buồn. mình hiểu rất rõ cảm giác lúc này của
bác ấy. Bác ấy chỉ muốn CÓ MỘT CHÚT quyền uy của người mẹ với cậu con
trai bé bỏng sắp đi xa tới một năm trời.

Giá mà mình có thể
trấn an bác ấy rằng không phải lo lắng vì cuối cùng thì Michael cũng sẽ không đi Nhật đâu. Nhưng mình không thể để BÁC ẤY biết về kế hoạch của mình trước MICHAEL.

Mình đã bàn với anh về kế hoạch trốn ra
ngoài. Anh ấy không thích ý tưởng đó cho lắm - Michael không bao giờ
muốn trở thành kẻ thù của bố mình. Mình hoàn toàn có thể hiểu tại sao,
khi mà bố mình nắm trong tay cả một đội quân bảo vệ tinh nhuệ như thế - nhưng mình có thể nhận thấy là anh ấy khá tò mò.

"Ok, để anh đi lấy cái áo khoác đã. Nó ở đâu đó trong phòng thì phải".

Lilly vừa ra khỏi phòng, tay cầm cái máy quay: "Ê, C2G. Tốt quá, cậu
tới rồi. Nhanh lên - nói cho mình biết cậu sẽ làm gì để giảm thiểu tình trạng ô nhiễ