uyện đó em sẽ không giận khi anh vẫn bay sang Nhật
vào ngày mai chứ?"
"Không" - mình nói, hai cánh mũi phồng to,
như những lần nói dối khác của mình. Hy vọng là Michael không phát hiện ra điều đó - "Nhưng... em phải thừa nhận là em hơi ngạc nhiên khi anh
nói sẽ VẪN MUỐN đi Nhật. Sau khi... chúng ta... anh biết rồi đấy".
"Mia" - Michael nói - "Anh chẳng đã nói với em nhiều lần rồi đó thôi.
Một phần lý do tại sao anh quyết định đi là vì CHÚNG TA. Để những người như bà nội em không còn có thể nói "Tại sao cô ấy lại yêu CẬU THANH
NIÊN ĐÓ? Cô ấy là một công chúa, còn cậu ta chỉ là một người bạn học
bình thường cùng trường cấp 3".
"Em hiểu chứ" - mình cố tỏ ra
bình tĩnh, nhưng thực ra đang muốn bật khóc nãy giờ rồi. Không phải vì
chỉ vì Michael nói sẽ vẫn đi, dù cho bọn mình có làm chuyện đó hay
không. Mà vì... mình có linh cảm bọn mình sẽ không làm chuyện đó đêm
nay, bởi vì bầu không khí lãng mạn đã bị phá hỏng và mình đang cực kỳ
thất vọng với anh ấy.
Mình quả thực đã cực kỳ sẵn sàng cho chuyện đó.
"Em biết anh luôn chịu áp lực cần phải chứng minh bản thân xứng đáng
với cái tước vị công chúa của em" - mình bắt đầu chuyển sang lảm
nhảm..Mình đang tìm cách cứu vãn tình hình. Bởi vì vẫn còn có khả năng
RẤT RẤT NHỎ là Michael sẽ thay đổi ý định sau khi bọn mình làm chuyện
đó. Không thể nói trước được chuyện gì - "Em cũng biết việc chế tạo
cánh tay rô-bốt đó rất quan trọng. Nhưng em nghĩ CHÚNG TA còn quan
trọng hơn. TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA còn quan trọng hơn. Và em nghĩ việc
trao cho nhau Món quà Quý giá nhất sẽ là cách khẳng định tình yêu vĩnh
cửu của đôi ta".
Michael trố mắt hỏi: "Món quà GÌ CƠ?"
Haizzz, con trai! Họ chẳng BIẾT cái gì cả! Họ hiểu rất rõ về Halo, HTLM và mấy thứ cánh ta rô-bốt... nhưng những chuyện quan trọng hơn thì lại chẳng biết gì sất.
"Món quà Quý giá, sự trong trắng của chúng ta chứ sao" - mình nhắc lại - "Em nghĩ chúng ta nên trao cho nhau. Đêm nay".
Và Michael đã tiết lộ một chuyện động trời, khiến mình sốc không để đâu cho hết. Mọi thứ khác - về việc sẽ vẫn đi Nhật ngày mai dù cho có làm chuyện đó với mình hay không - KHÔNG là gì so với những gì anh ấy sắp
nói ra tới đây. Đó là:
"Mia" - anh ấy nhìn mình như thể nhìn
một đứa tâm thần vậy - "Anh đã cho đi... cái em gọi là gì nhỉ?... à, à, Món quà Quý giá... của anh... từ lâu rồi".
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ban đầu mình tưởng anh ấy đang nói đùa. Bởi Michael vừa cười vừa nói, như
thể chuyện đó không có gì to tát cả. Chẳng ai lại đi CƯỜI CỢT khi kể
cho bạn gái chuyện mình đã trao Món quà Quý giá cho người khác. Nghiêm
túc đấy!
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt hoảng hốt đến tê dại của
mình, Michael bỗng ngưng bặt và nói: "Có chuyện gì thế? Sao em lại nhìn anh như vậy?"
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng mình.
"Michael" - mình nói, hình như ai đó vừa hạ nhiệt độ căn phòng này đi tới 10 độ thì phải - "Anh không còn...?"
"Tất nhiên rồi. Em biết mà"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"KHÔNG HỀ! EM KHÔNG HỀ BIẾT! ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ?" - mình choáng váng.
Lúc này thì Michael chột dạ thực sự. Có lẽ tại mình hét hơi bị to. Nhưng mình chẳng thèm quan tâm. Bởi vì...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Ừ thì..." - Michael nói - "Đúng là chúng ta chưa bao giờ NÓI về chuyện đó thật, nhưng anh không nghĩ có gì to tát..."
"ANH ĐÃ QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC TRƯỚC EM VÀ ANH NGHĨ KHÔNG CÓ GÌ LÀ TO
TÁT???? KHÔNG QUAN TRỌNG TỚI MỨC PHẲI KỂ CHO BẠN GÁI MÌNH NGHE???"
Mình gào lên giận dữ, nước mắt chực trào ra bất cứ lúc nào. Bởi vì...
Michael đã đem tặng Món quà Quý giá nhất của anh ấy cho một người con
gái khác! Lại còn nghĩ chuyện đó chẳng có gì quan trọng, không việc gì
phải kể cho mình.
"Chuyện xảy ra trước khi chúng ta là một đôi" - Michael nói. Giờ anh ấy trông có vẻ lo lắng thực sự. Nhưng mình
chẳng quan tâm - "Anh không nghĩ... Ý anh là chuyện đó xảy ra lâu lắm
rồi..."
"AI?" - mình vẫn tiếp tục gào lên. Mình còn muốn hét to hơn nữa cơ. Mình biết như thế này chẳng ra dáng công chúa chút nào. Và có lẽ hồi Boris thổ lộ cho Tina biết chuyện cậu ấy và Lilly suýt nữa
thì làm chuyện đó với nhau thì Tina cũng không phản ứng quá khích như
mình bây giờ.
Nhưng mình không kiềm chế nổi nữa: "Em hỏi anh, LÀ AI?"
"Anh quan hệ với ai ư?" - Michael nhíu mày - "Anh không nghĩ là anh
muốn kể cho em nghe. Không biết chừng em sẽ đi giết cô ấy mất. Nhất là
khi em đang giận dữ như thế này".
"LÀ AI??????"
"Giời ơi, là Judith, được chưa?" - Michael không còn tỏ vẻ lo lắng nữa. Thay vào đó là vẻ mặt đầy khó chịu - "Em BỊ làm sao thế? Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả, bọn anh chỉ là trong một phút bốc đồng thôi mà. Chuyện
xảy ra trước khi anh biết là em thích anh cơ mà. Tại sao em lại phải để ý làm gì?".
"Là Judith ư?" - đầu mình như muốn nổ tung, mắt
mình mờ đi như vừa bị ai đấm thẳng vào giữa mặt - "Judith GERSH
