
lắc đầu hoang mang - "Em làm anh
không hiểu gì rồi đấy. Sao lại có vụ clarinet nào ở đây? Nhưng chuyện
anh bắt em ru rú ở nhà như một nữa tu chờ đợi anh về là không sai. Anh
chưa bao giờ yêu cầu em làm điều đó. Anh không hề nghĩ là em MUỐN hẹn
hò với ai trong khi anh đi xa - bản thân anh cũng chưa bao giờ có ý
định hẹn hò với ai khác trong thời gian xa em. Nhưng nếu em muốn... anh nghĩ đúng là không công bằng khi yêu cầu em phải đợi anh. Chỉ là anh
nghĩ..." - đột nhiên Michael ngưng lại, không nói tiếp. Anh chỉ lắc đầu rồi thở dài nói - "Không có gì. Nghe này, nếu đó là điều em muốn..."
Đó KHÔNG PHẲI là điều mình muốn!!! Mình thậm chí chưa bao giờ NGHĨ TỚI ĐIỀU ĐÓ!!!
Xem ra mình sẽ chẳng bao giờ có được điều gì mình muốn! Mình MUỐN
Michael và mình trao cho nhau Món quà Quý giá - à, làm chuyện đó - đêm
nay và sau đó anh ấy thay đổi quyết định không đi Nhật ngày mai nữa.
Nhưng hóa ra anh ấy CHẲNG CÒN Món quà Quý giá nào để mà trao tặng nữa
và anh ấy cũng chẳng hề có ý định ở lại Mỹ, dù mình có làm chuyện đó
với anh ấy hay không.
MÌNH ĐÃ THỎA HIỆP VỚI CÁC NGUYÊN TẮC
SỐNG TRƯỚC GIỜ CỦA MÌNH - BẰNG VIỆC CHẤP NHẬN QUAN HỆ VỚI ANH Ý SỚM,
THAY VÌ ĐỢI TỚI ĐÊM PROM CUỐI CẤP - VÀ CÂU TRẲ LỜI CỦA ANH ẤY LÀ:
"KHÔNG, CẲM ƠN EM".
Mặc dù không phải trực tiếp, nhưng gián tiếp có ý như vậy.
Anh ấy nghĩ mình sẽ THA THỨ cho anh ấy sao?
Mình đứng nhìn chằm chằm vào mặt Michael và hằn học: "Đúng vậy.
Michael. Đó CHÍNH LÀ điều em muốn. Bởi sự thật là, anh đã giấu em trong suốt quãng thời gian chúng ta quen nhau, làm em chịu chẳng biết mối
quan hệ này có ý nghĩa gì với anh. Anh không hề TRUNG THỰC với em..."
"TẠI EM CÓ BAO GIỜ HỎI ĐÂU!" - GIỜ thì đến lượt Michael gào lên - "Anh có nghĩ là chuyện này quan trọng với em đến thế đâu! Anh thậm chí còn
không hiểu em đào mấy thứ Món quà Quý giá vớ vẩn ở đâu ra nữa!".
Quá muộn rồi! Quá quá muộn rồi!
"Sự thật là anh sẵn sàng chuyển sang một NƯỚC khác như vậy" - mình nói tiếp - "khiến em nhận ra rằng mối quan hệ này không hề có ý nghĩa gì
với anh cả".
"Mia" - Michael buồn bã lắc đầu. Anh ấy không còn hét lên nữa - "Đừng làm thế".
Nhưng mình còn biết làm gì nữa đây? CÒN GÌ NỮA mà nói???
Mình vòng tay ra đằng sau, tháo chiếc dây chuyền hình bông tuyết ra
khỏi cổ. Chiếc dây chuyền anh ấy đã tặng mình hôm sinh nhật thứ 15.
Mình giơ ra trả lại cho Michael, như cách công chúa Arwen trao chiếc
dây chuyền của mình cho Aragorn làm vật đính ước, hẹn ngày gặp lại.
Chỉ có điều mình trả lại dây chuyền cho Michael không phải để anh nhớ tới mình.
Mà vì mình không cần nó nữa.
Bởi vì nó sẽ chỉ khiến mình nhớ tới một người KHÁC cũng có mặt tại buổi vũ hội ngày hôm đó - Judith Gershner.
OK, chị ta đi cùng một người con trai khác nhưng dù sao thì...
Chuyện của Arwen và Aragorn hoàn toàn khác. Bởi Aragorn không bao giờ
làm chuyện đó với một cô gái biết lai ghép ruồi giấm. Và sau đó nói dối về điều đó.
Chính xác hơn là: quên mất không kể.
ANH
ẤY CHƯA BAO GIỜ KỂ CHO MÌNH NGHE VỀ CHUYỆN VỚI JUDITH. Còn CHUYỆN GÌ
KHÁC NỮA mà anh ấy không kể cho mình???? LÀM SAO MÌNH CÒN CÓ THỂ TIN
TƯỞNG ĐƯỢC MICHAEL KHI ANH ẤY MỘT MÌNH Ở BÊN NHẬT????
"Mia" -
Michael nói, bằng một giọng khác hẳn. Không phải nghẹn ngào như Aragorn nói với Arwen khi hai người chia tay. Anh ấy trông như muốn đấm cho
mình một phát vào giữa mặt. Nhưng mình biết sẽ không bao giờ Michael nỡ làm vậy. Trông anh ấy cực kỳ giận - "ĐỪNG. LÀM. NHƯ. VẬY"
"Tạm biệt, Michael" - mình nghẹn ngào nói. Mình CÒN BIẾT NÓI CÂU GÌ KHÁC???
Nói rồi mình thả chiếc dây chuyền lại trên sàn nhà - bởi Michael không chịu nhận lấy nó - và bỏ chạy ra khỏi khách sạn trước khi bật khóc nức nở trước mặt Michael.
Chú Ephrain Kleinshmidt vừa dừng xe
trước cửa nhà và đòi 17 đôla. Mình sẽ đưa cho chú ấy tờ 20 đô, và không lấy lại tiền thừa. Đống khăn giấy Kleenex chắc cũng đáng giá từng ấy
tiền. Mình đã phải dùng hết số khăn giấy của chú ấy vì không làm sao
ngừng khóc được. KHÔNG CÓ CÁCH NÀO mình có thể giấu nổi mẹ chuyện vừa
xảy ra. Nếu mẹ vẫn còn thức lúc mình vào nhà.
Nếu đây gọi là
quá trình trưởng thành và hoàn thiện bản thân thì mình chỉ có thể nói
một câu: mình đã hạnh phúc hơn nhiều trước khi trưởng thành.
Thứ năm ngày 9 tháng 9, 11 giờ đêm, tại nhà
Mẹ vẫn thức. Bởi vì chú Lars, khi không thấy mình ở nhà Michael, đã gọi cho mẹ. Hai người đang trò chuyện khi mình đẩy cửa bước vào.
Giờ mình đang nằm trên giường, đầu đắp khăn lạnh. Bởi vì lúc vừa vào đến nhà mình đã phải chạy ngay vào trong toa-lét, nôn ra bằng sạch những
gì vừa ăn tối nay, từ món cá ngừ, hành tăm cho đến món bánh kem tráng
miệng.
Mình đã bắt mẹ phải hứa sẽ không gọi bác sỹ Fung. Mình chẳng bị ốm ở đâu cả, trừ trái tim của mình.
Và mình chắc chắn rằng bác sỹ Fung cũng chẳng có toa thuốc nào chữa được căn bệnh đó.