Snack's 1967
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214371

Bình chọn: 7.00/10/1437 lượt.

ấy ĐÃ NÓI DỐI mình. Anh ấy nói có lẽ bọn mình nên TẠM XA NHAU.

Mình không thể bỏ qua cho anh ấy được.

Có lẽ phải làm một bài thơ thôi, không thì điên mất.

Anh có biết em đã phải hi sinh

Những nguyên tắc nghiêm khắc đến phát kinh

Vậy mà anh, sai trái đến rùng mình

Mọi lỗi lầm thử hỏi em có thể bỏ qua không?

Anh thật không phải đàn ông?

Khi không dám công khai mọi chuyện?

Sao nỡ dối gạt em suốt 2 năm biền biệt,

Chuyện với ả ruồi giấm chết tiệt?

Và giờ anh nói ra với cái giọng rất cao

Làm như không có chuyện gì lớn lao

Rồi mong em tha thứ sao

Ôi... mơ hão...

Em đã tìm lại tự do

Sẽ không tò tò chạy theo anh nữa.

Dù những người đến chỉ là vôi vữa

Nhưng vạn lần vẫn tốt hơn anh.

Ôi tình yêu mới thật là mong manh

Nước mắt vẫn nhỏ đều như vắt chanh

Lao nhanh ra khỏi anh, em mới chợt nhận thấy

Em yêu thích cuộc sống tự do biết mấy

Chúa ơi giá mà mình làm được những điều mình vừa viết!

Michael! Tình yêu của tôi!

Thứ sáu, ngày 10 tháng 9, 3 giờ sáng, tại nhà

Anh Michael,

Em chỉ muốn nói...

Anh Michael,

Tại sao anh phải...

Anh Michael,

TẠI SAO?????

Thứ sáu, ngày 10 tháng 9, 4 giờ sáng, tại nhà

Michael! Niềm hy vọng của tôi! Tình yêu của tôi! Cuộc sống của tôi!

Thứ sáu, ngày 10 tháng 9, trên xe limo tới trường

Không thể tin được là mẹ vẫn bắt mình đi học ngày hôm nay.

Mình đã nói là mình đang bị thất tình. Mình không CHỢP MẮT ĐƯỢC MỘT
GIÂY NÀO CẲ ĐÊM HÔM QUA. Mình đã khóc suốt đêm, đến cạn cả nước mắt.

Nhưng mọi lý lẽ mình đưa ra chẳng khác nào như trứng chọi với đá. Mẹ
vẫn kiên quyết: "Con chủ động chia tay với Michael, Mia, chứ không phải cậu ấy bỏ con. Không có lý do gì mà con phải vật vã khóc than trên
giường cả ngày".

Mẹ đang BÊNH MICHAEL đấy hả???

Mẹ là mẹ CỦA MÌNH cơ mà, có phải mẹ CỦA ANH ẤY đâu.

Mẹ vẫn bắt MÌNH gọi cho Lilly và bảo cậu ấy tự đi học sáng nay. Mẹ nhất quyết không gọi hộ cho mình, dù cho mình có cầu xin thế nào đi chăng
nữa. Mình chỉ lo Michael nhìn thấy tên mình trên điện thoại và nhấc máy.

Mình thấy tội lỗi khi bắt Lilly phải tự đi học sáng nay,
nhưng mình KHÔNG THỂ đối mặt với anh Michael sáng nay được. Mình biết
anh CHẮC CHẮN sẽ đợi mình trước cửa chung cư bởi vì sáng nay anh ấy vừa viết email cho mình nói rằng:

SKINNERBX: Anh vẫn không hiểu
mình đã làm gì sai. Tại sao chuyện anh ngủ với một người khác trước khi biết em thích anh là có tội? Anh thực sự không hiểu.

Có lẽ
anh hiểu tại sao em buồn về chuyện anh đi Nhật. Nhưng anh không biết
phải giải thích với em bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu rằng một trong những lý do anh làm chuyện này là vì CHÚNG TA. Lilly kể Boris đã nói
mấy câu gì đó về mấy co nghệ sỹ thổi clarinet tại bữa trưa hôm trước.
Vì thế anh đã hiểu tại sao em đề cập đến chuyện mấy cô thổi clarinet
trong buổi tối ngày hôm qua. Nhưng anh không hiểu chuyện đó thì liên
quan gì đến chúng ta? Nếu em muốn hẹn hò với người khác trong thời gian anh đi xa thì có lẽ anh đành chịu thôi. Có khi đó lại là một chuyện
tốt.

Chúng ta cần phải nói chuyện, được không em? Anh sẽ đợi em cùng với Lilly ở ngoài cửa nhà anh trước khi em tới trường. Chúng ta
sẽ uống một cốc cà phê và nói chuyện được không em?

Mình PHẲI gọi cho Lilly (gọi di động, để không gặp phải Michael): "Lilly, mình không thể tới đón cậu hôm nay"

"C2G đấy hả?" - Lilly hỏi đầy nghi ngờ - "Là cậu phải không?"

"Ư-ừm" - mình nói

"Khoan - cậu đang KHÓC đấy à?"

"Ư-ừm" - mình thổn thức qua điện thoại.

"CHUYỆN GÌ đang xảy ra thế?" - Lilly vội hỏi - "Cậu đã làm gì với anh
mình? Mình chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy. Cậu đá anh ấy thật đấy hả? Bởi vì anh ấy nói cậu bỏ anh ấy".

"Anh ấy... anh ấy..." - mình không nói nên lời, vì còn mải khóc.

"Chúa ơi, Mia" - Lilly sốt sắng nói. Lần đầu tiên trong đời thấy cô
nàng cuống quít lo lắng cho mình đến như vậy - "Cậu nghe còn tệ hơn cả
anh mình. CÓ CHUYỆN GÌ THẾ?"

"Mình k-không thể nói chuyện bây
giờ" - mình sụt sịt nói. Bởi quả thực là mình không thể thốt ra được
lời nào nữa, mình đang quá xúc động.

"OK" - Lilly nói - "Mia... Mình không biết có chuyện gì giữa hai người nhưng cậu đang làm tan vỡ
trái tim anh ấy. Lý do duy nhất mình không chạy qua nhà cậu và nện cho
cậu một trận là vì mình có thể thấy trái tim cậu bây giờ cũng không hề
khá hơn anh ấy một tẹo nào. Cậu phải nói chuyện với anh ấy. Chỉ cần nói với anh ấy một lần thôi. Mình đảm bảo dù có chuyện gì thì hai người
cũng dàn xếp được với nhau. Chỉ cần cậu chịu gặp anh ấy và NÓI CHUYỆN.
OK?"

Mình chẳng nói lại được câu nào, bởi mình vẫn đang khóc tu tu.

Nếu mình có thể ngừng khóc một giây, có lẽ câu