
NER????
ANH QUAN HỆ VỚI JUDITH GERSHNER???? CHÍNH ANH NÓI HAI NGƯỜI CHỈ LÀ BẠN
THÔI MÀ!!!!!"
"Thì đúng mà, bọn anh chỉ là bạn!" - Michael đứng phắt dậy. Mình cũng vậy. Không ai còn đủ bình tĩnh mà nói chuyện nữa.
Ít nhất là mình, bởi nãy giờ mình chỉ có hét là hét. Còn Michael thì
vẫn đang giữ giọng ở âm lượng bình thường - "Nhưng trong một phút bốc
đồng đã..."
"Anh từng nói là chưa bao giờ hẹn hò với chị ta! Anh nói chị ấy đã có bạn trai!"
"Đúng vậy, bọn anh không hẹn hò" - Michael vẫn kiên trì - "Cô ấy đã có bạn trai. Nhưng..."
"Nhưng SAO?"
"Nhưng" - Michael nhún vai - "Anh cũng không biết nói sao nữa. Bọn anh chỉ là lăng nhăng, trong một phút bốc đồng thôi. ANH ĐÃ NÓI RỒI MÀ!".
"Ồ, VẬY SAO?" - mình không thể tin được chuyện này. Không thể tin được Michael và Judith Gershner đã... đã... Mình thậm chí còn đi TRƯỢT PATIN và NÓI CHUYỆN với chị ta rồi cơ đấy.
Không ngờ chị ta lại là
người giành được Món quà Quý giá của BẠN TRAI MÌNH. Là chị ta, không
phải mình. MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ LÀ MÌNH.
Bởi vì một khi nó đã được đem tặng, người ta sẽ không bao giờ lấy lại được và đem
tặng cho người khác - người mà sau này bạn mới nhận ra là hợp với mình
hơn, và bạn yêu người đó. Theo như cách nói trong mấy cuốn tiểu thuyết
của Tina thì món quà đó đã KHÔNG CÒN.
KHÔNG CÒN.
"Chị
JUDITH có nghĩ như anh không?" - mình gào lên - "CHỊ TA có nghĩ rằng đó chỉ là lăng nhăng trong một phút bốc đồng không? Hay là chị ta thực sự yêu anh? Chị ta có nghĩ được rằng sau khi trao tặng cho anh Món quà
Quý giá nhất của mình, anh lại quay qua hẹn hò với em không?"
"Thứ nhất" - Michael gằn từng tiếng một - "nếu em không ngừng ngay lặp
đi lặp lại cái từ Món quà Quý giá đó đi, anh sẽ không để yên đâu đấy.
Thứ hai, anh đã nói rồi, bọn anh chỉ là lăng nhăng trong một phút bốc
đồng mà thôi. Judith không yêu anh và anh cũng không yêu cô ấy. Còn nữa, anh cũng đâu phải là người con trai đầu tiên của cô ấy đâu!"
Mình suýt ngã ngửa ra đằng sau khi nghe thấy câu cuối cùng của Michael: "ÔI CHÚA ƠI! Thế anh có dùng biện pháp tránh thai an toàn không đấy?
Nhỡ chị ta LÂY CHO ANH BỆNH GÌ THÌ SAO????"
"Cô ấy chẳng lây
cho anh bệnh gì cả! Tất nhiên là anh có dùng biện pháp an toàn. Anh
không hiểu sao em lại làm ầm lên như vậy. Đâu phải là anh lừa dối gì
em? Chuyện xảy ra trước cả khi em bí mật gửi cho anh mấy bài thơ tình
cơ mà. Anh thậm chí còn không biết là em thích anh. Nếu anh biết..."
"Nếu anh biết THÌ LÀM SAO?" - mình hỏi vặc lại - "Thì anh sẽ không đem tặng Món quà Quý giá của mình cho Judith sao?"
"Anh đã nói là đừng có gọi như thế cơ mà. Nhưng... ừ, về căn bản là như vậy"
"À, vậy ra đó là lỗi CỦA EM?" - giờ thì mình đang rít lên như một cái
còi - "Là lỗi của em nên anh mới mất đi thứ quý giá nhất của mình cho
người khác, chứ không phải với em. Tất cả chỉ vì hồi đó em quá NHÚT
NHÁT???"
"Anh không hề có ý đó"
"Đáng ra anh nên nói cho em biết là anh thích em, hơn là đi ngủ với JUDITH GERSHNER!"
"Anh thổ lộ điều đó với em thì được gì?" - Michael nghiêm giọng - "Nếu anh không nhầm thì khi đó em đang hẹn hò với Kenny Showalter mà".
Cơn giận dữ càng lúc càng khiến mình khó thở: "NHƯNG EM KHÔNG HỀ THÍCH CẬU TA!"
"Làm sao anh biết được điều đó? Em cũng nói em không thích Josh Richter, nhưng hành động của em lại chứng tỏ điều ngược lại".
Thật không thể chịu nổi! JOSH RICHTER? Dám bê cả chuyện JOSH RICHTER ra NÉM THẲNG VÀO MẶT MÌNH?
"Em cũng đi lại với Kenny khá lâu" - Michael tiếp tục - "nếu quả thực
là em không thích cậu ta. Anh không để tâm, bởi vì cuối cùng thì em
cũng nhận ra tình cảm thật của mình. Vì vậy, đừng nổi giận với anh chỉ
vì em mất nhiều thời gian để nói ra được rằng em thích anh, còn anh
không chịu đợi em".
"Anh hy vọng em sẽ đợi anh cũng theo cách đó khi anh đi Nhật đúng không?" - mình vẫn không hạ thấp được âm lượng của mình.
Michael bối rối nói: "Chuyện này chẳng liên quan gì tới việc anh đi Nhật. Em đang nói cái gì thế?"
"MẤY CÔ NÀNG THỔI CLARINET!!!!" - mình hét lên. Mình KHÔNG HỀ ĐỊNH nói ra điều đó. Chỉ là mình đang quá xúc động trước những gì vừa được nghe. Mình không kiềm chế được bản thân nữa. Một lần nữa, cái mồm mình lại
không chịu nghe theo sự điều khiển của bộ não rồi - "Anh sẽ sang Nhật
tận 1 năm. Và anh muốn em ở nhà mòn mỏi đợi anh, cô đơn một mình vào các buổi tối thứ Bảy, cho tới khi anh quay lại. Nếu em KHÔNG MUỐN chờ đợi một mình thì sao? Anh có bao giờ NGHĨ NHƯ THẾ chưa?"
"Mia" - Michael đột nhiên hạ giọng - "Em đang nói gì thế?"
"Em đang nói rằng em mới chỉ 16 tuổi" - mình tiếp tục nói mà không kịp suy nghĩ - "Và anh bỏ đi xa những một năm trời, HOẶC HƠN. Anh thật
không công bằng khi bắt em phải ru rú ở nhà như một nữ tu chờ đợi, còn
anh thì bay tận sang Nhật cặp kè với một cô nàng thổi Clarinet Nhật Bản nào đó"
"Mia" - Michael lắc