
m môi trường và việc Trái Đất đang ấm dần lên? Để chúng ta không rơi vào những thảm họa thiên nhiên như trong phim The Day After Tomorrow và Category 6? Ý mình là nếu cậu lãnh đạo thế giới, chứ không chỉ Genovia?"
"Lilly" - mình thốt lên - "Mình không có tâm trạng làm khách mời cho chương trình TV của cậu đâu".
"Đây không phải là cho chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật, mà là
cho cuộc tranh cử của bọn mình. Nào, nói nhanh đi. Hãy giả vờ như cậu
đang làm việc với Quốc hội Genovia".
Mình thở dài đầu hàng cô
bạn thân: "Thôi được rồi. Thay vì bỏ ra 300 tỉ đôla mỗi giây để chiết
xuất và lọc dầu, mình sẽ vận động các nhà lãnh đạo thế giới dùng số
tiền đó vào việc nghiên cứu tìm ra những nguồn năng lượng sạch thay thế khác, ví dụ như năng lượng Mặt Trời, gió,..."
"Tốt" - Lilly cười mãn nguyện - "Còn gì nữa?"
"Đây là một phần của kế hoạch
dọa-cho-đám-con-nít-sợ-đành-phải-bỏ-phiếu-cho-mình đấy hả?" - mình hỏi - "Bởi vì mình là đứa hay lo xa, nên luôn chuẩn bị sẵn sàng phòng khi có thảm họa xảy ra?"
"Chỉ cần trả lời câu hỏi của mình thôi" - Lilly nhanh tay bấm pause, rồi lại tiếp.
"Mình sẽ giúp đỡ các nước phát triển - họ chính là những nước gây ô
nhiễm nhiều nhất - cùng chuyển sang dùng các nguồn năng lượng sạch. Tiếp đó yêu cầu các nhà sản xuất ô tô chỉ được sản xuất ra loại ô tô chạy
bằng ga và điện, thu hồi toàn bộ loại xe SUV về, và hỗ trợ giảm thuế cho người tiêu dùng và những ngành nghề chuyển đổi từ việc dùng nhiên liệu thô sang dùng năng lượng Mặt Trời hoặc gió".
"Đỉnh cao! Mà sao trông mặt cậu buồn cười thế?"
Mình vội lấy tay che mặt. Mình đã cực kỳ cẩn thận với vụ trang điểm này rồi, bởi vì Michael sẽ phát hiện ra khi nhìn cận mặt mình. Mình không muốn anh ý biết là mình trang điểm. Con trai vẫn luôn thích con gái để mặt tự nhiên mà. Chính xác hơn là những chàng trai như anh Michael.
"Ý cậu là gì?" - mình chống chế - "Buồn cười là thế nào? Mình bị mụn à?"
"Không. Chỉ là trông cậu có vẻ bồn chồn, lo lắng. Như kiểu sắp nôn ý".
"Ồ" - may quá không phải là mụn - "Mình chẳng hiểu sao cậu lấy đâu ra cái suy nghĩ lạ đời như vậy"
"C2G" - Lilly hạ cái máy quay xuống, nheo mắt nhìn mình đầy nghi hoặc - "Chuyện gì thế? Cậu định âm mưu làm chuyện gì đúng không? Tối nay anh Michael và cậu sẽ làm gì? Anh ấy nói cậu dành cho anh ấy một điều bất
ngờ".
May là đúng lúc đó Michael từ trong phòng bước ra, tay cầm áo khoác và kéo tay mình đi: "Xin lỗi, giờ anh sẵn sàng rồi".
Giá mà mình có thể nói câu tương tự!!!
Thứ năm, ngày 9 tháng 9, 8 giờ tối, tại khách sạn Ritz
Phải viết khẩn trương - Michael đang boa cho anh nhân viên phục vụ. Mọi thứ diễn ra thật đúng kế hoạch... Bọn mình chuồn ra khỏi nhà mà không
ai nghi ngờ gì. Michael nghĩ bọn mình sẽ có một bữa tối chia tay thật
lãng mạn tại phòng khách sạn bỏ không của bà nội mình (ơn Chúa họ đã
dọn dẹp sạch sẽ sau khi bà dọn đi. Mình sẽ chết ngất nếu căn phòng vẫn
còn nồng nặc mùi nước hoa Channel 5 của bà, như tất cả các phòng bà đã
từng ở qua). Michael không hề biết rằng chỉ một lát nữa thôi anh ấy sẽ
là chủ nhân của Món quà Quý giá của mình.
Ôi ôi, anh ý quay lại rồi. Mình sẽ nói cho anh ấy biết sau bữa tối.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bình tĩnh!Thứ năm, ngày 9 tháng 9, 10 giờ tối, trên taxi từ khách sạn Ritz về nhà
Mình không thể tin nổi anh ấy đã...
Ôi Chúa ơi, mình không biết phải viết điều này như thế nào nữa. Mình
thậm chí không dám NGHĨ, chứ đừng nói là VIẾT ra. Mình thậm chí không
NHÌN thấy gì để viết vì đèn trong này tối quá. Mình chỉ thấy mấy dòng kẻ nhờ mấy cái đèn giao thông khi xe dừng lại ở ngã tư.
Được cái chú Ephrain Kleinschmidt - tên của viên tài xế taxi của mình (mình đọc được trên cái bảng tên ở đầu xe) - đi đường 5 chứ không phải đường
vòng qua công viên như mình yêu cầu, nên xe phải dừng đèn đỏ HƠI BỊ
NHIỀU.
Mình đang cần càng nhiều ngã tư đèn đỏ càng tốt. Để mình có thể ngừng được cơn mưa nước mắt này trước khi về đến nhà. Như thế
sẽ không bị mẹ và thầy G tra hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, khi mình bước vào nhà mặt mũi đỏ gay, sưng húp vì khóc lóc, giống như Kirsten Dunst
trong phim Crazy/Beautiful.
Màn khóc lóc của mình đã làm cho
chú Ephrain Kleinschmidt hoảng hốt thấy rõ. Chắc tại trước giờ chú ấy
chưa bao giờ được chứng kiến một cô công chúa 16 tuổi khóc nhiều đến
vậy. Chú không ngừng nhìn vào cái gương chiếu hậu để xem mình có sao
không và với tay vòng ra đằng sau đưa hết cái giấy ăn Kleenex này đến
cái giấy ăn khác cho mình.
Giờ có cả hộp Kleenex cũng chẳng giúp được gì cho mình!!!!
Điều duy nhất có thể giúp được mình lúc này là ai đó làm ơn nói cho
mình biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi mọi chuyện chẳng hợp lý chút nào
cả. Không một chuyện gì luôn. KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN NHƯ VẬY ĐƯỢC. KHÔNG
THỂ!!!!
Vậy mà nó đã xảy ra đấy.
Mình chỉ không hiểu
tại sao anh ấy không bao giờ KỂ CHO