Polaroid
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214500

Bình chọn: 7.00/10/1450 lượt.

MÌNH nghe. Mình đã tưởng rằng hai
đứa mình có một mối quan hệ cực kỳ hoàn mỹ.

OK, có thể là không HOÀN MỸ, bởi vì không ai dám khẳng định mình có một mối quan hệ HOÀN
MỸ cả. Mình phải thừa nhận là mấy cái vụ máy tính máy tiếc của Michael
thật tẻ nhạt.

Nhưng ít ra thì anh ấy cũng BIẾT điều đó và không bao giờ lôi máy tính ra làm phiền mình.

Mình cũng biết Michael chẳng hề hứng thú với mấy bài học làm công chúa của mình. Nhất là mấy cái quy tắc phải nhún đầu gối cúi chào ai và khi nào... Vì thế mình luôn tìm cách "tha" cho anh ấy không phải đau đầu
bởi mấy chuyện tương tự.

Ngoài những thứ đó ra thì có thể nói
mối quan hệ của hai đứa mình cực ổn. Một mối quan hệ hoàn toàn CỞI MỞ
và THẲNG THẮN - bọn mình có thể NÓI với nhau mọi chuyện, không có chút
giấu diếm nào.

Mình không ngờ Michael đã che giấu một điều
khủng khiếp như vậy TRONG SUỐT THỜI GIAN bọn mình hẹn hò với nhau. Cái
lý do anh ấy đưa ra thật là VỚ VẨN. Thật... - ÔI CHÚA ƠI, CHÚ EPHRAIN
KLEINSCHMIDT, CHÁU KHÔNG CẦN THÊM MỘT TỜ KLEENEX NÀO NỮA ĐÂU! - ...ngu
ngốc! ĐÂU CẦN phải đem kể những chuyện như vậy với bạn gái của mình,
nhất là khi cô ấy không hề hỏi. Cô ấy có thể tự HIỂU mà...

Mình phải đoán trước được điều này mới phải. Mình đã NGHĨ gì thế không
biết???? Michael có sức hấp dẫn như vậy, làm sao có chuyện chưa từng...

Vẫn không tài nào đủ can đảm viết ra nổi chuyện này.

Mọi chuyện đang rất ổn, theo như mình thấy. Cảm giác bồn chồn buồn nôn cũng không còn. Mình không ăn nhiều lắm - chỉ một ít cá ngừ với sa-lát atisô, đậu hà lan, hành tăm và phomát bào. Michael gọi thịt gà, đậu,
hành tây, cà-rốt bao tử, và nước sốt "Cappuccino" đậu hà lan. Hai đứa
cùng chọn bánh kem sô-cô-la sữa cho bữa tráng miệng. Lúc gọi món hành
tăm xong mình cũng hơi chột dạ nhưng lúc nhớ ra lọ Listerine mini trong túi mình thấy yên tâm hơn.

Bữa tối của bọn mình trôi qua nhẹ
nhàng và lãng mạn. Ở bên cạnh Michael mình cảm thấy an tâm và bình tĩnh hơn rất nhiều. Đến khi chiếc bánh kem được bưng ra, mình tin chắc rằng đã sẵn sàng cho buổi tối trọng đại ngày hôm nay.

Mình dồn hết can đảm, chìa tay ra nắm lấy tay Michael và nói: "Michael, anh có nhớ
lần mẹ em và thầy G đi Indiana, em được ở riêng một phòng khách sạn ở
Plaza và đã mời Lilly, Tina cùng đám bạn tới ngủ cùng? Mà không mời
anh. Anh đã nổi giận vì chuyện đó"

"Anh không hề nổi giận" - Michael chỉnh lại.

"Vâng, nhưng anh đã thất vọng vì em không MỜI anh tới đó cùng với em".

"Ừm, cái đó thì đúng"

"Giờ em đang sở hữu căn phòng khách sạn này" - mình nói tiếp - "Và em đã mời anh, chứ không phải Lilly và đám bạn kia".

Michael mỉm cười: "Em ạ, anh cũng nhận ra điều đó rồi. Nhưng anh không nói ra thôi. Phòng trường hợp đám bạn của em sẽ ùa tới đây sau bữa
tối".

"Tại sao họ lại đến đây sau bữa tối?"

"Anh đùa thôi. Anh cũng nghĩ là họ sẽ không tới. Nhưng đôi khi em làm những việc rất khó đoán trước".

"Ừm... Michael, chuyện là..." - mình ngập ngừng. Giời ơi sao khó nói
thế nhỉ. Phải cố lên. Mình chẳng phải đã lên kế hoạch rất kỹ cho buổi
tối ngày hôm nay - "Em biết em từng nói em muốn đợi cho tới buổi tối
Prom mới làm chuyện đó. Nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều và em đã sẵn
sàng. Đêm nay".

Vẻ mặt Michael trông không hề sốc như mình đã
nghĩ. Có lẽ bởi tối nay mình đưa anh ấy tới đây ăn tối. Hành động này
chắc hẳn đã khiến cho anh ấy lờ mờ đoán ra được ý định của mình.

Và rồi Michael nói một câu khiến mình choáng váng thật sự. (Mình cũng
không ngờ đó chỉ là MỘT trong RẤT NHIỀU cú sốc Michael sắp gây cho
mình): "Mia, em có chắc không? Bởi vì em đã rất kiên quyết về chuyện sẽ đợi tới đêm Prom. Và anh không muốn em phải thay đổi suy nghĩ của mình chỉ vì anh sắp đi xa và em sợ anh sẽ cặp kè với một cô geisha nào đó".

!!!!!!!!!!!!!!!

Mình ấp úng: "Anh... sao anh lại... nói thế?"

Michael đã khá thẳng thắn khi nói về mối quan hệ của hai bọn mình, và
giờ thì anh ấy đang ĐẶT CÂU HỎI với lời đề nghị của mình. Vậy là sao?

"Anh biết" - Michael nhăn nhó nói - "Chỉ là anh không muốn em quyết
định làm chuyện đó với anh vì mấy lý do không đâu. Kiểu như em cho
rằng: sau khi chúng ta làm chuyện đó anh sẽ thay đổi ý định không đi
Nhật nữa, hay đại loại như thế".

Mình chỉ còn biết ngồi im,
chớp mắt nhìn Michael, không nói được câu nào. Bởi vì... mình không ngờ mọi chuyện lại tiến triển theo hướng này!!!! Michael sẵn sàng làm
chuyện đó nhưng rồi sẽ vẫn đi!!! Rõ ràng là anh ấy, giống như Tina suy
nghĩ ban đầu, tin rằng mình chỉ đang muốn dành cho Michael một buổi
chia tay đáng nhớ, ngọt ngào và khó quên, để anh có thể yên tâm lên
đường chứng minh với thế giới và bố mình.

ĐỪNG CÓ MƠ!

"Ừm..." - mình bối rối nói - "Không. Đó không phải là lý do em thay đổi ý định về buổi tối Prom. HOÀN TOÀN KHÔNG".

"Thật sao?" - Michael trông không có vẻ thuyết phục cho lắm - "Nếu đêm nay chúng ta làm ch