Polaroid
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213043

Bình chọn: 9.00/10/1304 lượt.

oại người nông cạn và hời hợt.
Nhưng thực sự là họ không mấy quan tâm tới những gì đang diễn ra trên
thế giới. Trừ phi có liên quan đến giày dép, mỹ phẩm.

Mình cảm thấy hơi tội nghiệp cho hai người đó - ít nhất là Lana - khi hoá đơn
thanh toán được in ra. Chỉ riêng một mình Lana con số đã lên tới
1.847,56 đôla. Trisha hít một hơi dài., hốt hoảng nói: "Mẹ cậu sẽ GIẾT
cậu mất", bởi mỗi tháng Lana chỉ được phép tiêu dưới 1000 đô la thôi.

"Sợ gì. Nếu mẹ mình có ý kiến gì mình sẽ lại đem chuyện Bong Bóng ra nói" - Lana nói giọng bất cần.

"Bong Bóng là cái gì?" - mình tròn mắt hỏi.

"Bong Bóng là con ngựa trước đây của mình" - Lana xịu mặt kể.

"Trước đây á?"

Hoá ra năm Lana 13 tuổi, bó mẹ cậu ấy đã đem bán con Bong Bóng đi mà
không hỏi ý kiến cậu ấy, với lý do Lana đã trở nên và quá nặng đối với
con Bong Bóng. Họ cứ nghĩ rằng cứ lẳng lặng đem bán như thế này sẽ giúp Lana tránh khỏi một cuộc chia tay bịn rịn nhiều nước mắt.

"Họ
đã nhầm" - Lana vừa nói vừa đưa thẻ tín dụng cho cô bán hàng - "Mình
nghĩ sẽ không bao giờ có thể quên được Bong Bóng. Đến giờ mình vẫn
thường nhớ tới con ngựa bé bỏng ấy".

Phải công nhận bố mẹ Lana làm như vậy thật tàn nhẫn. Đến một người như bà cũng chưa bao giờ làm một điều TƯƠNG TỰ với mình.

Thôi phải quay lại bàn ăn thôi. Ba đứa mình hôm nay chẳng khác nào ba
quý-cô-sang-trọng-đi-ăn-trưa-sau-khi-đi-bát-phố ... với giá "chỉ có" 100 đôla/người.

Nhưng Trish nói giá đó là hợp lý. Bọn mình chỉ ăn món cá sống, rất giàu chất dinh dưỡng.

Tất nhiên Lana và Trisha chỉ phải trả cho bản thân họ. Mình phải trả
thêm cả cho chú Lars nữa. Chú ấy ăn thịt bò bởi vì "cá sống không tốt
cho đàn ông".

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 9, 6 giờ tối, trên xe limo đến nhà Tina

Vừa đi shopping về đã thấy mẹ đang nổi cơn thịnh nộ. Tại mình đăng kí
dịch vụ giao hàng tại nhà của tiệm Bendel's (và tiệm Saks - nơi bọn mình ghé qua sau bữa trưa để mua mấy đôi bốt và giày), tại mình không muốn phải tha lôi chúng đi cả ngày. Cả núi đồ được chất cao ngút trong phòng mình, đến mức Louie Mập không chui tìm nổi đường vào toa-lét.

"CON ĐÃ TIÊU HẾT BAO NHIÊU TIỀN THẾ HẲ?" - mẹ giận dữ quát.

Đúng là NHIỀU túi thật. Rocky đã tìm được thú vui mới: cho đám xe tải
đồ chơi của nó phi ầm ầm từ trên sườn núi túi-shopping xuống. Cũng may
là nó không mạnh tới mức có thể làm hỏng các món đồ bên trong.

"Mẹ bình tĩnh đi nào" - mình trấn an mẹ - "Con dùng thẻ American Express bố cho mà."

"TẤM THẺ ĐÓ CHỈ DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP THÔI!" - hì ơ thì mẹ nói mà cứ như hét.

"Mẹ không nghĩ VÒNG NGỰC TĂNG LÊN C� 36C của con được coi là khẩn cấp à?"

Mẹ mím chặt môi gằn từng chữ: "Mẹ không nghĩ Lana Weinberger có ảnh
hưởng tốt tới con. Mẹ sẽ gọi cho bố." - và nện gót quay di.

Ôi
giời ạ! Bố mẹ nổi cáu khi mình không chịu ra khỏi giường hay làm việc
gì. Nhưng khi mình làm theo những gì bố mẹ muốn, và ra khỏi giường,
giao lưu với bạn bè thì bố mẹ cũng lại giận dữ vì điều đó.

Con cái không bao giờ chiến thắng.

Trong lúc mẹ hầm hầm đi gọi điện mách bố (mình tiêu nhiều thật, nhiều
hơn Lana nhiều. Nhưng ngoài mấy cái váy dạ hội và vài bộ đồ dành cho các dịp đặc biệt thì ba năm nay mình nào có mua bộ quần áo nào đâu. Chắc
chắn bố mẹ không thể nói gì mình), mình vào phòng dọn sạch những bộ đồ
cũ không còn vừa nữa để đem tặng cho các tổ chức từ thiện. Sau đó treo
lại vào tủ những bộ quần áo mới coong sành điệu, và chuẩn bị đồ để tới
nhà Tina tối nay.

Chính mình cũng không ngờ là mình vui vẻ làm
việc đó đến thế. Lana và Trisha đã rủ mình cùng đi tiệc tùng với hội
bạn nhà giàu của họ vào cuối tuần nay nhưng mình nói mình đã có kế
hoạch khác mất rồi.

"Cậu bận đi khai trương một con thuyền buồm nào đó chăng?" - Lana mỉa mai.

Giờ mình đã hiểu là không nên quá để bụng tới từng lời ăn tiếng nói của Lana bởi thường thì mỗi khi buông lời châm chọc, cậu ấy chỉ có ý muốn chọc cười mọi người mà thôi. Dù cho có khi chỉ mình cậu ấy hiểu bản
thân đang nói gì. Về khoản này thì Lana cực giống với Lilly.

"Không, mình qua nhà Tina Hakim Baba." - mình giải thích. Cả hai đều
không tỏ ra khó chịu khi mình từ chối "bữa tiệc của năm" để đi chơi với thành viêc của hội được được cho là lập dị nhất Trung học Albert
Einstein.

Mình đang lúi húi cất bàn chải đánh răng vào trong
túi thì mẹ bước vào chìa cái điện thoại ra: "Bố muốn nói chuyện với
con." Trông mặt mẹ lộ rõ vẻ đắc thắng khi quay lưng bỏ ra ngoài.

Thật, mình rất yêu mẹ nhưng mẹ không thể đòi hỏi quá nhiều ở mình như
thế được. Mẹ không thể nuôi dạy mình trở thành một người có ý thức cộng đồng cao để rồi lo lắng cái gánh nặng ấy đẩy mình tới độ trầm cảm,
không muốn ra khỏi giường; bắt mình đi điều trị tâm lí sau đó lại nổi
giận đùng đùng khi mình làm theo mọi lời khuyên của bác sĩ.

OK, bác sĩ Knutz không hề KHUYÊN mình nên tiêu nhiều tiền vào đống đồ lót như